Một năm trước, người bạn gái thân thiết nhất của tôi nói cho tôi biết rằng, cô ấy có thai ngoài ý muốn. Tôi liền nói với cô ấy bắt cha của đứa bé chịu trách nhiệm. Không ngờ cô ấy khóc lóc nói rằng, cha của đứa bé là người có gia đình, không thể ly hôn với vợ mà nhận đứa con này.
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi vừa thương vừa trách, trong lòng rất khó chịu. Tôi nghĩ cô ấy quá ngu muội, tại sao có thể quan hệ dây dưa với người có gia đình, lại để có thai, cuối cùng người tổn thương sâu nhất chính là cô ấy.
Sau khi về đến nhà, nhìn thấy tôi có tâm trạng không tốt, chồng tôi liền hỏi han ân cần. Tôi cũng không giấu chồng, nói cho anh biết cô bạn thân mang thai ngoài ý muốn. Vừa nghe xong, chồng tôi đột nhiên rất kích động, liên tục hỏi tôi rằng đó là sự thật sao? Liệu có nhầm lẫn gì không?
Chỉ khi thấy tôi nhíu mày thắc mắc, anh mới chữa lại rằng, vì cô ấy chưa chồng, bây giờ lại có chửa nên ngạc nhiên, không kiềm chế được.
Tôi tựa hồ thấy chồng mình như đang cố nén vui mừng liền nói thẳng: "Người ta có thai lại không thể kết hôn cùng cha đứa bé, anh còn thấy vui sao, gã đấy thực sự là kẻ vô trách nhiệm, bỉ ổi".
Lúc này, chồng tôi đột nhiên nói, làm sao em biết cha đứa bé không muốn đứa bé này, nói không chừng anh ta rất chờ mong. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên nghi ngờ, quay đầu hỏi chồng: "Chẳng lẽ anh là cha đứa bé? Tại sao lại rõ ràng tâm tư của anh ta như vậy?".
Thấy tôi chất vấn, sắc mặt chồng tôi nháy mắt xảy ra biến hóa. Anh nói bằng giọng kỳ quái: "Em không thể nói vô lý không bằng không chứng như thế, chuyện này không đùa được đâu".
Ảnh minh họa.
Mặc dù chồng tôi trả lời như thế nhưng trong lòng tôi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trực giác nói cho tôi biết, dường như chồng tôi đang lảng tránh điều gì đó.
Cuộc đối thoại kết thúc khi tôi kêu mệt, muốn về phòng nghỉ. Vừa thay quần áo xong thì phát hiện túi xách vẫn đang ở phòng khách, tôi liền ra ngoài để lấy. Ai ngờ lần đi ra này vừa kịp lúc phát hiện, chồng tôi đứng trong góc kín ngoài ban công gọi điện thoại. Anh ta nói nhỏ nhưng đủ khiến tôi nghe rõ chẳng sót chữ gì: "Em quyết định như thế nào? Nếu không ngày mai anh kiếm cớ cùng em đi bệnh viện kiểm tra, sau đó dự định ra sao em nói anh biết".
Nén cơn giận dữ và ghê tởm, tội cố đợi chồng đi tắm để xem trộm điện thoại. Không ngờ, đúng như tôi dự đoán, số điện thoại chồng tôi vừa gọi chính là số bạn thân của tôi.
Phát hiện ra sự thật, tôi nhận ra mình là kẻ ngu ngốc vô cùng thất bại. Chuyện tình như phim truyền hình lại đổ lên đầu tôi. Cả một đêm tôi không thể ngủ, không thể khóc, không thể giải tỏa. Tôi ghê sợ người đàn ông nằm cạnh mình, lại càng căm giận cô bạn thân nhẫn tâm phá nát hạnh phúc gia đình tôi.
Suy nghĩ một ngày một đêm, tôi quyết định vạch ra màn trả thù hoàn hảo. Đầu tiên, tôi quyết định khuyên cô bạn thân để lại đứa bé. Tôi nói rằng, phụ nữ bây giờ mang thai không dễ dàng, nếu đã có chứng minh đứa con trong bụng có duyên với mình. Nghe lời tôi, cô ta quyết định giữ lại đứa con.
Bụng cô ta ngày càng lớn, chồng tôi lại càng hay kiếm cớ đi ra ngoài hơn. Hai người họ dường như nghĩ tôi bị mù, không nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp, khiến tôi cười nhạo trong lòng. Tuy nhiên, tôi nhẫn nhịn hơn, càng căm ghét đôi gian phu dâm phụ, tôi lại càng cười ngọt hơn.
Thậm chí, tôi còn ra sức chăm sóc cho cô bạn thân, khiến chồng tôi sinh ra cảm giác hối hận. Cuối cùng, anh ta thừa nhận chuyện ngoại tình với bạn thân của tôi, còn mặt dày nói rằng, chỉ cần tôi chấp nhận đứa con của cô ấy thì anh ta sẽ không ly hôn, đồng thời cho tôi 500000 tệ (khoảng 1,75 tỷ).
Tôi cảm thấy rất buồn cười, chồng tôi làm chuyện sai trái nhưng vẫn nghĩ rằng tôi yêu mù quáng, sẵn sàng tha thứ cho anh ta bất kể chuyện gì. Tôi đồng ý, chồng tôi hào phóng chuyển luôn tiền vài tài khoản của tôi.
Nhận được tiền, đến ngày thứ hai, tôi lập tức nộp đơn ra tòa. Lúc này, chồng tôi cực kỳ giận dữ, nói rằng tại sao lại lừa dối anh ta như vậy. Tôi cười nói, là ai đã đâm sau lưng tôi, khiến tôi đau đớn, khổ sở vì bị lừa dối mà vẫn phải giả vờ như không? Tại sao lúc này anh không nghĩ rằng, anh đã đối xử với tôi như thế nào?
Lúc này, chồng tôi cũng nhận ra âm mưu của tôi. Tôi cũng thẳng thắn thừa nhận nói rằng đã nín nhịn của lâu rồi. Tôi không thể tiếp tục chung sống, qua lại với loại người bạc tình, bội nghĩa, bất chấp tình thân, tình bạn để thỏa mãn dục vọng của mình.
Nói thật, khi cô bạn tôi mang thai được mấy tháng, tôi cảm thấy mình sắp chết, sống một ngày dài như một năm, một mình tự dày vò, dằn vặt vô cùng đau đớn, khổ sở để rồi sáng dậy, lại đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười ngọt ngào để thực hiện âm mưu.
Lúc này, chồng tôi khóc lóc, xin tôi rút đơn ly hôn, thậm chí còn nói bây giờ tôi muốn anh ta làm cái gì, anh ta đều nghe theo. Đáng tiếc, lúc đó tôi chỉ thấy bộ dạng anh ta khóc lóc vô cùng xấu xí, không chút đáng thương.
Thực tế, trước đây để giúp anh ta làm ăn, tôi cũng vay cha mẹ số tiền không nhỏ. Giờ lừa của anh ta số tiền này, tôi chỉ là lấy lại cả vốn lẫn lãi mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng không thể tha thứ cho hai người bọn họ, một người tôi yêu nhất, một người tôi quý nhất, hai người tôi tin tưởng lại đi đâm tôi một nhát sau lưng.
Tôi cũng không biết, sau khi đứa trẻ được sinh ra, tôi làm thế nào để đối mặt bọn họ. Tôi nghĩ rằng tôi nên bước ra khỏi đống hỗn loạn này, để hai người bọn họ có thể đoàn tụ mà xây dựng gia đình hoàn chỉnh.
Chỉ là tôi chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, đi lừa gạt người khác. Tôi vẫn luôn thuyết phục mình rằng bản thân tôi xứng đáng được hưởng số tiền này nhưng vẫn hơi lăn tăn. Liệu tôi có nên trả lại số tiền này hay không?
Bố vợ tôi là một người ăn xin, từng chịu nhiều tủi nhục, không ngờ ông thực sự là người rất giàu có.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.