Võ Hiệp sinh năm 1960, lớn lên trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em tại phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mười tám tuổi, Hiệp nghỉ học. Không bén duyên với học hành thi cử, anh chuyển sang làm công nhân đường sắt, sau đó đổi sang nghề đi điệu (đi trầm) và lấy vợ tại Phú Yên.
Một ngày năm 2006, anh trúng “lộc” và được mọi người phong cho một “chức” khá hoành tráng - “vua” kỳ nam đất Phú Yên. Gần đây, tên tuổi anh lại nổi đình nổi đám và cũng có thể xếp hàng “vua” trong giới chơi đá cảnh của khu vực miền Trung và cả nước.
Gần 30 năm gian truân với trầm
Gọi anh là “vua” kỳ nam bởi sau lần trúng trầm năm 2006 anh có hàng trăm tỷ đồng. Gần ba mươi năm chìm nổi với nghề, lúc vinh quang người ta mới biết đến anh, chứ khi khó khăn ốm đau, bệnh tật liệu mấy người biết đến.
|
Anh Hiệp bên cây trầm hương hóa đá ngàn năm tuổi |
Tuổi thơ của anh Hiệp nghèo, hai bên nội ngoại đều nghèo, anh lại là lao động chính. Làm công nhân ba năm, cuộc sống không thoát khỏi cái đói. Và từ đó, anh muốn làm việc gì lương thiện để có thể thay đổi lớn hơn, anh chuyển sang đi trầm để cầu may.
Gọi Võ Hiệp là “vua” kỳ nam bởi sau lần trúng trầm năm 2006 anh có hàng trăm tỷ đồng. Nghề “ngậm ngải tìm trầm” đầy phiêu lưu và mạo hiểm, mà cũng là nghề “làm tôi tớ bà cậu” nên chỉ cầu ở sự may mắn. Trước khi quyết định theo nghề trầm, anh ăn chay nằm đất suốt 3 tháng. Gần 30 năm (1979 - 2006) tìm trầm, lúc nào anh cũng xem tâm linh là điều quan trọng: “Vận may đã đến với tôi ngay lần đầu, tôi tin tưởng điều đó, về sau tôi luôn tu thân để tâm mình được sáng”.
Không ngờ, cái nghiệp lại đeo đuổi mấy chục năm liền. Nghề “ngậm ngải tìm trầm” đầy phiêu lưu và mạo hiểm, mà cũng là nghề “làm tôi tớ bà cậu” nên chỉ cầu ở sự may mắn.
Trước khi quyết định theo nghề trầm, anh Hiệp ăn chay nằm đất suốt 3 tháng trời. Gần 30 năm (1979 - 2006) đi tìm trầm, lúc nào anh Hiệp cũng xem tâm linh là điều quan trọng: “Vận may đã đến với tôi ngay lần đầu, tôi tin tưởng điều đó, về sau tôi luôn tu thân để tâm mình được sáng”.
Anh Hiệp kể về những bước gian truân của mình: “Tôi đi trầm năm 21 tuổi, từ miền Trung, Tây nguyên đến các tỉnh Đông Nam bộ, có khi qua tận Campuchia. Chuyến đi dài nhất thường là một tháng. Mỗi lần đi phải sắm đủ vật dụng, hết thì phải về đồng bằng sắm rồi đi tiếp. Tôi đi một mình nên anh em trong giới gọi tôi là Sáu cô đơn. Kỷ niệm rất nhiều, vui có buồn có, có cả hiểm nguy”.
Khi mang ba lô lên vai phải chấp nhận cái khổ. Có lần hết lương thực giữa rừng anh phải đào củ mài ăn. Những lúc gặp bà con người thiểu số, thấy họ khổ quá anh cũng cho cá mắm, đôi khi cả thuốc Tây. Kỷ niệm anh nhớ suốt đời là năm 1990 anh đến làng Mèo huyện An Khê - Gia Lai. Những người đi điệu nói sông Ma Choi cọp nhiều. Có đêm anh nằm kề cận với cọp dữ, sáng ra mới phát hiện dấu chân gần nơi ngủ, nghĩ lại mà giật mình. “Tôi tin bà cậu phù hộ tôi”.
|
Tác phẩm Ông rùa đeo dây chuyền vàng của Võ Hiệp |
Suốt đời đi trầm, anh được “bà cậu thương” 6 lần. 5 lần đầu chỉ gọi là may, số lượng trầm trúng không nhiều. Tiền bán trầm chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình, cưới vợ. Dù không nhiều nhưng chính những lần này đã làm cho anh có niềm tin, tiếp tục theo đuổi ước mơ đổi đời.
Từ giấc mơ “hai chiếc thuyền”, chớp mắt trở thành tỷ phú
Năm 2006, ước mơ đổi đời đã thành sự thật với Võ Hiệp. Từ đó đến nay anh chưa đi núi tìm trầm lại. Anh “bật mí” những điều chưa nói với ai trong lần trúng kỳ nam năm 2006 như sau: “Tôi mạng Thổ. Tôi cũng là người “sát” trầm hơn so với anh em khác. Một đêm năm 2006, sau những ngày dài lang thang trên núi, tôi nằm ngủ một mình trên cánh rừng già ở tỉnh Đắk Lắk.
Đêm khuya, tôi thấy một người lạ, mặc quần áo màu đà đến bảo: “Sáng mai con lên đỉnh, bà cho con hai chiếc thuyền”. Sáng hôm sau tôi thức dậy, nhớ chuyện đêm qua mà suy nghĩ mãi: “Sao lại có thuyền trên núi?”. Nghĩ thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin. Hôm sau băng rừng cả ngày, buổi chiều tôi vào một đám rẫy của một người dân tộc thiểu số ở huyện Lắk, và cơ duyên đã đến, tôi gặp “hai chiếc thuyền”.
Đó là một cây dó gốc có đường kính khoảng 70cm, nằm ở bìa rẫy. Người thiểu số ở đây đã đốn cây dó này, cưa lấy ván cách đây không lâu, chỉ còn phần gốc và ngọn. Không ngờ kỳ nam lại nằm ở đó. “Phát hiện rồi, tôi âm thầm lấy, mừng đến nỗi run cả người.
Dưới gốc toàn kỳ nam loại một. Tôi khai thác và chuyển về nơi tập kết bí mật đã 3 lần nhưng chủ rẫy vẫn không biết tôi làm gì. Hôm sau trở lại, tôi ngồi nói chuyện và hỏi chủ rẫy: “Ông có thích giàu có không, cần khoảng bao nhiêu tiền thì có thể giàu?”. Không ngần ngại, ông ta trả lời: “Tôi muốn có vài chục con bò như già làng”. Tôi liền cho ông 50 triệu đồng, ông mừng quá, quên cảm ơn và vội quay về nhà”. Ngày sau đó, cả làng nghe được kéo ra rẫy nhưng lúc này anh Hiệp đã về đồng bằng.
Ngày đó, người ta đồn anh Hiệp trúng kỳ nam đến vài trăm ký. Quanh nhà anh lúc đó người từ các nơi đổ về tấp nập, phóng viên báo, đài địa phương "canh" suốt nhiều ngày liền nhưng vẫn không thể tiếp cận hành tung bí mật của nhân vật. Nói về việc bán kỳ nam, anh Hiệp thổ lộ: “Lần đầu tôi bán đổ bán tháo, bán một nửa cho một nửa. Sau này tôi bán được 900 triệu đồng một ký”. Người ta đồn về anh nhiều lắm, còn sự thật anh trúng bao nhiêu ký kỳ nam đến nay vẫn là điều bí mật.
Sau lần trúng kỳ nam, cuộc sống gia đình anh và bà con 2 bên nội ngoại khá hẳn. Anh cho bà con tiền cất nhà, mua xe và ít vốn làm ăn, nói chung là tương đối đàng hoàng. Số tiền trúng kỳ nam anh đã dành một phần làm từ thiện, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn giống anh ngày xưa. Riêng vợ chồng anh, ngôi nhà ở quê đã sửa lại kiên cố dành cho việc trồng cây và trưng bày đá cảnh, và đã mua nhà mở khách sạn Thu Hương tại số 1 đường Nguyễn Du (thành phố Tuy Hòa).
Tên tuổi Võ Hiệp bây giờ nổi danh cả nước. Tuy nhiên, không vì là đại gia mà anh trở chứng với anh em bạn bè thân hữu. Ngược lại tính khí anh bây giờ mềm mại chí tình hơn xưa. Hằng ngày anh vẫn kinh doanh cùng gia đình, có dịp anh em a lô chè chén anh cũng không từ chối, nếu rảnh rỗi. Những lúc ngồi bàn trà chén rượu với anh em, anh Hiệp thường không quá chén, không vung tay to mồm như những đại gia khác mà anh thường nói về may mắn trong đời.
Anh cảm ơn tất cả những gì đã đến với anh, cho rằng lần trúng kỳ nam lớn đó là dịp may: “Nếu lần đó không được trầm, kể như đời tôi cũng hết vì nợ nần, nhà cửa không còn một thứ gì”. Chính vì may mắn đó mà anh giàu, nên bây giờ anh không xa lánh ai mà đều nể trọng tất cả mọi người, nhất là những người nghèo. Anh lý giải rằng ai đã từng đi qua cái nghèo mới thấy hết giá trị cuộc đời.
Dù không đi trầm nữa nhưng anh đã mua 5 sào đất nông nghiệp gần nhà trồng cây dó bầu - loài cây đã cho anh lộc. Hiện vườn dó nhà anh rất tốt, những cây lớn bắt đầu cấy trầm thành công.
Dày công chơi cây đá cảnh
|
Một du khách đang quan sát cây trầm hương hóa đá |
Bén duyên với nghề đi điệu, song Võ Hiệp cũng là một người mê chơi. Tính đến nay, anh đã có gần 15 năm “đắm mình” trong thế giới đá cảnh tự nhiên. Nhà anh, từ trước đến sau chỗ nào cũng thấy đá: đá trên bàn, trên kệ, đá dưới đất, trong phòng, nhà trên nhà dưới và cả tận ngoài ngõ, sau hè.
Về việc chơi đá cảnh, Hiệp cho biết: “Tôi đến với đá cảnh ngẫu nhiên hơn đi trầm. Một lần lên núi, tôi ngồi nghỉ chân, tình cờ thấy một viên đá trước mặt có hình thù ngồ ngộ. Tôi lại gần ngồi nhìn hồi lâu trông viên đá giống như một “ông” rùa núi, cổ đeo dây chuyền vàng, đầu quay sang nhìn tôi chăm chăm. Không chần chừ, tôi quyết định đưa “ông” về nhà, lau hết đất bụi, để một nơi khang trang và xem như một vật linh thiêng. Từ ngày được “ông” rùa, gia đình tôi luôn gặp may. Từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến đá tự nhiên, dần dần đam mê lúc nào không biết”.
Hiện bộ sưu tập đá cảnh của anh đã lên đến con số ngàn, trong đó có bộ Tứ linh rất quý, có những tác phẩm anh xem như vật gia bảo, để đời. Mỗi tác phẩm trị giá từ vài triệu lên đến vài trăm triệu đồng. Đặc biệt tác phẩm Cây trầm hương hóa đá anh đang sở hữu thuộc hàng “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam, trị giá đến hàng tỷ đồng.
Nói về việc chơi đá cảnh, Hiệp cho biết: “Tôi đến với đá cảnh ngẫu nhiên hơn đi trầm. Một lần lên núi, tôi ngồi nghỉ chân, tình cờ thấy một viên đá trước mặt có hình thù ngồ ngộ. Tôi lại gần ngồi nhìn hồi lâu trông viên đá giống như một “ông” rùa núi, cổ có đeo dây chuyền vàng, đầu quay sang nhìn tôi chăm chăm. Lúc này tâm trạng tôi rất khác.
Không chần chừ, tôi quyết định đưa “ông” về. Về đến nhà, lau hết đất bụi, để một nơi khang trang, xem như một vật linh thiêng. Từ ngày được “ông” rùa, gia đình tôi luôn gặp may. Và cũng chính từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến đá tự nhiên, dần dần đam mê lúc nào không biết”.
Sông Ba với anh như một người thân. Anh đến sông Ba bao nhiêu lần bây giờ không nhớ. Chỉ nhớ những lần cùng ăn ở, rồi chờ đợi để được sở hữu nhiều viên đá mình cho là độc đáo. Đi lấy đá không phải ăn chay như đi trầm nhưng cũng không khỏe tí nào.
Anh Hiệp đi sưu tầm đá khắp nơi, từ Bình Định đến Đồng Nai và nơi anh đến nhiều nhất là sông Ba Hạ (Phú Yên). Có nhiều tác phẩm nổi tiếng song anh quý nhất là tác phẩm hình “ông” rùa, bây giờ giá bao nhiêu cũng không bán. Còn sản phẩm có giá trị nhất là tác phẩm Cây trầm hương hóa đá anh mua lại của một người quen cách đây 3 năm với giá 80 triệu đồng.
Sau khi mua về, anh bỏ công làm đế, đưa đi triển lãm nhiều nơi. Những người sành chơi đánh giá khá cao về mặt hình thể, chất liệu, niên đại. Năm 2008, anh đem tác phẩm này triển lãm tại Bình Định, có người hỏi mua với giá 800 triệu đồng nhưng anh để làm “đinh” cho tỉnh nhà. Có lẽ đó cũng là cái may: “Nếu ngày đó tôi bán chắc bây giờ không tìm đâu ra được, tôi tin chắc điều đó bởi tôi đi nhiều nhưng chưa thấy tác phẩm nào đạt như tác phẩm của mình”.
Trong lần tham gia triển lãm sinh vật cảnh chào mừng Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tên tuổi Võ Hiệp càng đình đám cả nước với tác phẩm Nam Bắc một nhà, được anh lặn lội sưu tầm, chế tác từ cây trầm hương thật (dó bầu đã có trầm) khoảng 160 năm tuổi.
Tác phẩm cao 6,8m, đường kính rộng nhất ở chỗ nhánh đôi 1,4m, trên suốt chiều dài thân cây có rất nhiều “mắt” phân bổ khá đồng đều, tạo thành những giọt nước mà theo anh Hiệp, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, sắt son của tình anh em trong ngày sum họp!
Để có được cây trầm hương quý này, anh Hiệp đã ấp ủ ý tưởng và tìm kiếm suốt 3 năm ròng rã trên khắp đất nước. “Ý tưởng ngày thống nhất 30.4.1975 Bắc Nam sum họp đã thôi thúc tôi đi tìm cho được cây trầm hương có hai thân. Tìm được trầm hương đã khó, lại là trầm có hai thân nên càng khó gấp bội”. Và năm 2010, anh may mắn tìm ra cây trầm như ý tưởng ở vùng núi Tây Ninh”. Theo Hiệp, chưa tính giá trị nghệ thuật của tác phẩm Nam Bắc một nhà, chỉ tính riêng trầm hương trong thân cây đã lên đến vài tỷ.
Riêng thành tích chơi triển lãm cây đá cảnh, anh Hiệp đã mang tiếng thơm về cho tỉnh nhà và rộng hơn với bè bạn trong khu vực. Theo anh, hai cây trầm hương của anh hiện nay thuộc dạng hàng hiếm trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài chất liệu gỗ trầm nguyên chất, công phu và nghệ thuật tạo dáng cho tác phẩm đẹp ý nghĩa hơn cũng đủ cho chúng ta thấy tinh thần và trách nhiệm của anh đối với những sự kiện trọng đại của đất nước.
Hiện nay, mỗi ngày Võ Hiệp vẫn say mê miệt mài với công việc chơi đá của mình. Ngày ngày anh còn ra vườn tưới nước chăm sóc vườn cây dó lớn lên như một kỷ niệm và trách nhiệm trong đời. Anh làm việc này để nhắc con cháu sau này biết một điều: nhà mình đổi đời là nhờ loại cây này.
Theo Dòng Đời
Vui lòng nhập nội dung bình luận.