Sáng 11.1, Facebook M.M đăng lên mạng xã hội câu chuyện về chị gái bỗng có những biểu hiện bất thường kể từ ngày bị gia đình ngăn cấm không cho gặp bạn trai, đang gây xôn xao cộng đồng. Theo đó, Facebook M.M cho biết: Chị gái năm nay đã 26 tuổi, xinh đẹp và giỏi giang. Chị đi làm lương 30 triệu đồng một tháng. Chị yêu một người đàn ông 30 tuổi gần nhà nhưng bị bố mẹ ngăn cản vì anh ấy lương thấp. Thậm chí, bố mẹ còn bán nhà, chuyển công tác, trói chị trong phòng khiến chị giờ như người điên, không cảm xúc.
Giờ gia đình không biết xử lý thế nào, tôi cũng không muốn nhìn thấy chị phải chôn chặt cuộc đời trong bệnh viện tâm thần hay trại dành cho người rối loạn đa nhân cách", Facebook M.M tâm sự.
"Tôi phải làm gì đây? Tôi biết bệnh rối loạn đa nhân cách là rất nguy hiểm nhưng tôi không muốn nhìn cuộc đời chị tôi chấm dứt...", Facebook M.M viết. Ảnh Minh họa
Toàn bộ nội dung bài viết:
"Chị tôi năm nay 26 tuổi, tài giỏi, xinh đẹp đúng kiểu "con nhà người ta" nên bố mẹ tự hào lắm. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn sống theo ý bố mẹ, không than vãn, không cãi lại, đam mê - ước mơ - hoài bão đều gạt bỏ vì bố mẹ. Chị cứ thế mà sống như một cỗ máy. Chị luôn hiền lành như thế, luôn im lặng, dịu dàng mà bây giờ đã thay đổi rồi.
Tôi còn nhớ như in ngày mà chị cãi lại và to tiếng với bố mẹ. Chị khóc rất nhiều. Chị vừa khóc vừa nói như hét: "Tại sao bố mẹ lại đối xử với con như thế? Từ bé đến bây giờ con đã quá mệt mỏi rồi. Con luôn sống theo ý bố mẹ thế mà bây giờ con chỉ muốn được một lần làm theo ý mình cũng không được sao?".
Chuyện là chị tôi có người yêu. Anh ấy ở gần nhà, đẹp trai, đàn giỏi hát hay và chững chạc nên chị thương lắm (đương nhiên là quen trong sự lén lút vì bố mẹ rất nghiêm khắc). Bố mẹ không chấp nhận anh ấy vì lương thấp, trong khi lương chị tôi 30 triệu đồng/tháng. Thậm chí, để phản đối tình yêu này, bố mẹ còn bán nhà, chuyển công tác đi nới khác sinh sống khiến chị như hóa điên. Chị khóc, gào thét trong vô vọng vì chị bị bố mẹ trói lại và nhốt trong phòng. Tôi thương chị nên lén mở cửa nhưng bị bố biết và đánh. Tôi cũng đành bất lực.
Thế rồi, một thời gian chị trở lại bình thường, vẫn dịu dàng như thế, nhưng trầm lắng một cách đáng sợ. Chị cứ như người mất hồn, không cảm xúc. Bố mẹ vẫn lo nhưng nghĩ chuyển nhà rồi nên không có gì nên thả chị tự do. Nhưng chị cứ giam mình trong phòng, ít ăn uống, ban đêm tôi lại nghe chị khóc thút thít. Tôi đau xót, nhưng phận làm con tôi phải biết làm sao. Tôi vào phòng tâm sự, chị cũng chẳng quan tâm.
Một hôm, tôi dậy sớm ra chăm sóc cây cảnh hộ bố, tôi như muốn hét lên vì cây nhà bị cắt trụi, lá vụn rơi khắp sân. Tôi gọi bố ra và ông ấy tức điên chạy vào nhà xem camera. Mọi người biết ai làm không? Chị tôi đó. 11h đêm chị mặc đồ ngủ cầm cây kéo đi xuống sân và cắt trong sự điên cuồng, không thương tiếc. Tôi và bố vô cùng bất ngờ.
Bố tôi là người rất nóng tính. Ông chạy thẳng lên phòng chị, tôi vội chạy theo bảo: "Thôi bố ơi, có gì từ từ nói". Bố tôi mở cửa phòng kéo chị ra và tát bốp bốp vào mặt, quát: "Tại sao mày cắt cây cảnh? Mày bị điên à". Tôi can không kịp, còn mẹ đi chợ nên không có nhà. Chị tôi lại ngồi sụp xuống khóc. Bố tôi ra ngoài và tôi cũng ra ngoài vì tôi có ở đấy cũng không giúp được gì.
Tối đó, tôi qua hỏi chị sao làm vậy. Chị một mực khẳng định chị không làm. Tôi thực sự bất ngờ, vì tôi hiểu tính chị. Chị không bao giờ nói dối, tôi biết chắc là điều đó nhưng tôi vẫn lo lắng. Tôi định sáng hôm sau nói bố thì bố đột ngột đi công tác hai ngày. Mẹ tôi vẫn không biết gì nên tôi giấu đi.
Ngày bố về, chị vẫn trốn trong phòng như vì vui nên tôi không muốn nhắc đến chuyện mấy hôm trước. Thế mà sáng hôm sau tôi như khóc thét lên khi phát hiện con chó của tôi bị đâm chết. Tôi khóc rồi gọi bố mẹ xuống. Bố sững sờ, mẹ sợ nên đi vào trong. Con chó sống với gia đình tôi đã 3 năm. Ngày chuyển nhà, nó cũng chạy theo, vậy mà nó có tội tình gì lại bị giết.
Bố mẹ lo lắng, lật đật chạy lên phòng chị. Mọi người biết tôi thấy cảnh tượng gì không? Chị tôi đang ngủ như nắm trong tay cây kéo đầy máu, nguyên bộ váy ngủ đỏ hết. Bố mẹ tôi như ngã quỵ xuống đất. Tôi không tin, chạy ào sang phòng bố mở xem camera và tôi như chết lịm. Chị tôi đã cầm cây kéo đứng trước phòng bố mẹ, mở không được nên đã lững thững đi xuống nhà. Chị thấy con chó đang nằm và chị đã ra tay (Vì con chó nằm ở ngoài sân nên lúc chị giết nó, gia đình ngủ không nghe tiếng động).
Tôi thật sự sợ hãi, tôi không biết nói gì, tôi cũng không biết chia sẻ với ai, tôi thương chị lắm. Bố mẹ tôi giờ đang rất lo lắng. Mẹ khóc suốt, mẹ trách bố vì đã gây ra nông nỗi này. Tôi phải làm gì đây? Tôi biết bệnh rối loạn đa nhân cách là rất nguy hiểm nhưng tôi không muốn nhìn cuộc đời chị tôi chấm dứt..."
Dòng chia sẻ của Facebook M.M đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trong cộng đồng.
Dòng chia sẻ trên đang nhận được rất nhiều bình luận trong cộng đồng. Nhiều người đã đưa ra lời khuyên để gia đình tìm cách đưa chị thoát khỏi căn bệnh trầm cảm này. Facebook Phan Thanh Thảo viết: "Đầu tiên bạn phải cất hết đồ sắc nhọn có thể gây nguy hiểm ở cạnh chị ấy. Bạn hãy nói với bố mẹ đưa chị đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý nhanh nhất có thể. Đồng thời, mẹ bạn phải dành nhiều thời gian tâm sự, chia sẻ về tình cảm để chị bạn dần ổn định lại. Mọi người trong nhà phải thật bình tĩnh, kiên nhẫn và tạo không khí vui vẻ hoặc sắp xếp công việc cả nhà đi du lịch, thư giãn... để chị bạn cân bằng lại sau khoảng thời gian giam mình trong phòng. Chúc chị của bạn mau khỏi bệnh và trở lại bình thường".
Đồng quan điểm trên, Facebook Dương chia sẻ: "Tôi có xem tài liệu và phim thì nhiều người bảo khi con người phải sống trong sự áp bức cuồng nộ hoặc sợ hãi tột độ, lập tức sẽ có một nhân cách khác phát ra trái ngược hoàn toàn với nhân cách ban đầu, để chống chọi lại sự tác động từ bên ngoài. Nhân cách trước càng hiền thì nhân cách sau càng ác và ngược lại. Vì thế, đến nước này rồi bạn phải thuyết phục bố mẹ cho chị gặp người bạn trai đi. Nhưng để chắc chắn, bạn nên đi gặp anh đó trước để nói rõ tình hình bệnh của chị để anh ấy hiểu. Nếu anh ấy đồng ý thì cả gia đình bạn cùng ngồi lại và tìm cách đưa chị ấy đến gặp bác sĩ tâm lý để giúp chị ấy thoát khỏi căn bệnh này".
Còn Facebook Đỗ Minh Hường cho biết: "Bệnh này để lâu ngày nhân cách gốc sẽ càng yếu thế, nhân cách kia xuất hiện sẽ càng nhiều hơn. Bác sĩ tâm lý sẽ tách chị ấy ra để hỏi và điều trị riêng. Nhưng dù thế nào cũng không thể như trước, sau này chị ấy sẽ rất dễ bị tổn thương. Mong chị bạn sớm khoẻ lại".
Cherry Trần (Ngoisao.net)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.