Chuyện đêm tân hôn
-
Bố mẹ tôi nói cưới Hoài về phục vụ cô ấy chứ Hoài chẳng giúp ích được gì. Bệnh nặng như vậy suốt ngày ra vào bệnh viện, không đi làm kiếm tiền được, cũng chẳng thể làm mẹ, làm dâu, vậy cưới về làm gì?
-
Tôi nói thế nào vợ vẫn không chịu nghe, xách vali về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm.
-
Chẳng hiểu sao chồng lại để tâm đến bạn trai cũ của tôi đến thế. Cứ như thế này, anh tự đánh mất hạnh phúc của chính mình.
-
Tiếng chuông điện thoại của chồng vang lên lúc nửa đêm làm tôi tỉnh giấc. Và cuộc nói chuyện sau đó khiến tôi không thể ngủ tiếp được nữa.
-
Bố mẹ tôi thích Hiền lắm, nhìn thấy cô ấy ngoan ngoãn giản dị như vậy, phụ huynh nào ghét cho nổi.
-
Nếu tôi biết trước được bí mật này, chưa chắc đã lấy anh. Nhưng bây giờ đã là vợ chồng rồi, tôi phải bỏ qua tất cả để hướng về tương lai.
-
Tôi cứng người, không duy trì nổi nụ cười hình thức nữa. Vàng trên người trĩu nặng, tim tôi còn thấy nặng nề hơn gấp bội.
-
Chị muốn nhanh chóng thoát ly khỏi gia đình, xây dựng cho mình một cuộc sống mới, nhưng cuộc hôn nhân ấy đã khiến chị rơi vào một bi kịch thứ hai trong cuộc đời.
-
Đêm tân hôn tôi chẳng trông đợi lắm, vì vậy tôi đã lấy cớ muốn bóc phong bì mừng cưới luôn để “câu giờ”.
-
Khi tôi vệ sinh cá nhân xong ra phòng khách đã thấy bố chồng ngồi bệ vệ ở vị trí chủ vị, còn mẹ chồng ngồi bên cạnh.