Tôi với chồng yêu xa. Mặc dù 2 đứa hẹn hò gần 2 năm mới cưới nhưng thời gian ở cạnh nhau là rất ít. Chồng tôi làm bên xây dựng, anh đi theo công trình liên tục, có khi vài tháng mới về thăm bạn gái được 1 lần. Song đổi lại anh sống rất tình cảm, trách nhiệm cao.
Vì hoàn cảnh hai bên gia đình đều không quá dư giả nên đám cưới của vợ chồng tôi cũng tổ chức đơn giản, không hoành tráng, rình rang. Chúng tôi động viên nhau rằng, chỉ cần 2 đứa yêu thương bảo ban nhau làm ăn, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua hết.
Hôm ấy, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức 6h tối mới xong. Tiễn đoàn khách cuối cùng lên xe về, tôi thay váy cưới rồi lại xuống dọn dẹp cùng mọi người. Chồng tôi uống say về giường nằm, cho tới khi vợ xong việc, tắm giặt về phòng định mang hòm tiền mừng ra kiểm thì anh liên tục giục:
“Thôi, cả ngày nay đi lại chúc tụng, dọn dẹp mệt nhoài rồi. Mình ngủ sớm, mai dậy kiểm tiền cũng không muộn”.
Vì háo hức muốn xem vợ chồng được bao nhiêu tiền mừng, tôi vẫn nhất quyết muốn mang thùng tiền ra điếm. Ai ngờ tìm mãi chẳng thấy thùng tiền đâu. Nhìn tôi ngơ ngác, chồng lên tiếng luôn:
“Anh không hề động chạm tới tiền mừng. Chiều anh về phòng, say quá ngủ luôn nên chẳng biết gì hết”.
Bố mẹ chồng tôi dưới nhà thấy con dâu con trai nháo nhác tìm tiền mừng cũng chạy lên hỏi. Sau một hồi ngồi suy đoán, mọi người đều đi tới kết luận chắc trong lúc khách khứa ra vào nhiều, kẻ xấu tranh thủ cơ hội lấy trộm.
Mất tiền, tôi như người mất hồn, vừa tiếc của vừa hoang mang không biết có những ai mừng cưới vợ chồng để sau này còn đi lại. Chồng tôi thấy vợ ngồi thẫn thờ, anh động viên:
“Thôi, tiền mất cũng đã mất rồi, có nghĩ ngợi cũng không lấy lại được. Đi ngủ đi em, sau này vợ chồng mình cố gắng làm ăn để bù lại. Người làm ra của, chứ của có làm được ra người đâu”.
Anh vỗ về, động viên mãi tôi mới nguôi ngoai về giường ngủ. Nhưng nửa đêm giật mình tỉnh giấc, lại chẳng thấy chồng đâu, tôi vội đi tìm. Không ngờ vừa tới cửa làm việc của anh, tôi lặng người nghe tiếng chồng trong đó:
“Con thế nào rồi? Thằng bé đã tỉnh hẳn chưa? 80 triệu tôi chuyển chiều qua cho cô là đủ lo viện phí thuốc men cho thằng bé. Mấy ngày này tôi bận, không vào chăm con được, cô chịu khó lo cho nó. Lúc nào sắp xếp được thời gian, tôi sẽ vào”.
Từng câu từng lời của chồng làm tôi run rẩy, 2 chân đứng không vững. Hiểu rằng chồng đang có chuyện tày đình giấu mình nên tôi đẩy cửa lao vào hỏi. Biết không thể giấu thêm được, anh đành khai nhận:
“Đúng là anh có 1 đứa con riêng. Thằng bé được 4 tuổi, là kết quả đêm say của anh với tình 1 đêm. Cô gái ấy có thai, giấu không cho anh biết để làm mẹ đơn thân nuôi con một mình.
Nhưng không may đứa trẻ bị bệnh nặng, phải phẫu thuật khẩn cấp mới giữ được tính mạng trong khi tài chính của cô ấy không đủ lo viện phí mới đành phải liên lạc với anh.
Đúng ngày cưới của mình, cô ấy gọi anh cứu thằng bé. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ được, cũng không thể coi nó như không tồn tại trên đời. Dù nó là ‘tai nạn’ ngoài ý muốn thì cũng là máu mủ do chính sai lầm của anh mang tới. Chẳng còn cách nào, anh đành lấy tiền mừng cưới của vợ chồng mình, gửi cho cô ấy lo cho thằng nhỏ.
Anh xin lỗi vì đã giấu em. Mong em hiểu và tha thứ cho anh. Thực sự là vạn bất đắc dĩ anh mới phải làm như vậy”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.