Ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một anh chàng đẹp trai, trông hiền lành dễ thương nhưng lại có thói “trăng hoa”. Sở thích của anh ta là ve vãn phụ nữ, bất kể là có chồng hay chưa. Anh ta vụng trộm với hết người này người khác, khiến cho đám đàn ông, con trai trong làng cảm thấy rất là ức chế, họ chỉ chờ dịp bắt quả tang để xử anh chàng.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, một ngày kia anh chàng bị bắt quả tang khi đang “xài hàng cấm” với một phụ nữ đã có chồng con đề huề. Và tất nhiên, một án phạt nào đó sẽ được thảo luận để áp dụng cho anh ta.
Hội đồng làng cho rằng nếu chỉ căn cứ vào một vụ bắt quả tang này để xử thì quá nhẹ cho hắn. Họ muốn có một cáo trạng đầy đủ hơn nên đề nghị chị em ai đã từng bị hắn dụ dỗ thì hãy đứng ra tố cáo. Khổ nỗi, khi đã lỡ vụng trộm rồi mà còn tố cáo thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, nên chả có chị em nào dám công khai đứng ra nhận.
Thế là một giải pháp tế nhị được đưa ra: ai đã từng ngoại tình với anh chàng kia thì đêm nay hãy bí mật ra ngã ba, nơi hắn đang bị trói, nhổ một sợi lông (tác giả HienMQ ghi rõ là lông nách) cắm vào cằm hắn. Làng sẽ căn cứ vào số lượng lông ở cằm hắn để xử tội.
Sáng hôm sau, hội đồng làng tá hỏa khi thấy dưới cằm kẻ tội đồ là một chòm lông lớn, sợi dài sợi ngắn, sợi thẳng sợi quăn, đếm sơ qua cũng đã lên đến hàng trăm sợi.
Thế có nghĩa là tội của hắn nặng lắm, phải khép vào tội chết. Nhưng chết một cách bình thường thì vẫn còn nhẹ, làng phải nghĩ ra cách cho hắn chết một cách đau đớn, nhục nhã.
Đầu tiên, những ông chồng bị “cắm sừng” đã nghĩ ra cách xỉ nhục theo kiểu “gậy ông đập lưng ông” là lấy cặp sừng bò gắn lên đầu kẻ tội đồ để ví von hắn như loài súc vật. Họ nguyền rủa rằng chỉ có kẻ súc sinh mới đi “cắm sừng”, phá vỡ gia đình người khác.
Bước tiếp theo, người ta thả trói cho hắn, rồi xung quanh mỗi người cầm một cây gậy, hắn chạy đến đâu là đập ở đó, cứ thế đập cho đến chết.
Anh chàng chết trong ê chề nhục nhã, linh hồn chàng không siêu thoát được, cứ lang thang và biến thành một con vật có hai cái sừng cong vút, chòm râu dài nổi bật dưới cằm. Con vật đó sau này người đời đặt tên là con dê.
Tuy được xếp vào họ trâu bò, cùng ăn cỏ nhưng con dê lại có nhiều đặc điểm riêng, rất giống với anh chàng kiếp trước của mình, đó là hiền lành với tiếng kêu be be, dễ thương với bộ lông nhung mịn, đặc biệt là khả năng làm tình siêu hạng (một con dê đực có thể phối giống cho hàng trăm con dê cái). Bên cạnh đó, một đặc điểm trùng hợp đến tội nghiệp, đó là con dê trước khi bị đem ra làm thịt vẫn bị người ta cầm gậy đuổi đánh một trận tơi bời.
Vì tích đó mà ngày nay, những anh chàng có tính lăng nhăng thường bị người ta gọi là “Dê cụ”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.