Đó chỉ là một trong nhiều hình ảnh xúc động về các khán giả của Euro 2012. Mà không riêng gì của giải chung kết châu Âu.
Hai giải đấu bóng đá hấp dẫn và danh giá nhất hành tinh là Euro và World Cup cứ 4 năm một lần lại làm say đắm và thổn thức con tim của hàng triệu người trên khắp thế giới không chỉ từ 22 cầu thủ vờn trái bóng trên sân, mà còn từ những khán giả nhiệt thành trên sân cỏ. Ống kính truyền hình đã tinh tế khi có những góc quay hướng về khán đài, cận cảnh một đám đông cuồng nhiệt reo hò, vui mừng hớn hở, hay cận cảnh một gương mặt thẫn thờ, một mái đầu cúi xuống, một dòng nước mắt chảy trên gò má, bờ mi...
Niềm vui qua mau, nỗi buồn đọng lâu. Người Đức sẽ rất khó chấp nhận sự thua cuộc trong trận bán kết trước đội Italia. Các cầu thủ đau khổ, không hiểu vì sao đội mình đá hay thế, toàn thắng cả 4 trận từ đầu giải, được kỳ vọng là đội vô địch Euro mùa này, vậy mà vừa vào trận quyết định đã bị thua ngay 2 bàn. Người hâm mộ đội tuyển Đức, cả người Đức và người nước khác, cũng xót xa không hiểu vì sao. Lại phải nói lại câu: Bóng đá là thế, cuộc đời là thế.
Nước mắt bên cạnh nụ cười. Cố nhiên, nỗi buồn đau của cổ động viên người Đức là nặng nề, sâu thẳm hơn. Chỉ trong vòng 1 tháng họ đã phải chứng kiến 2 thất bại khó tin của bóng đá nước nhà. Đầu tiên là thất bại của đội Bayer Munich trong trận chung kết Champions League 2011-12 và mới rồi là thất bại của đội tuyển quốc gia trước đội Italia.
Các cổ động viên đến với mỗi giải đấu lớn đều đặt hết niềm tin, hy vọng vào đội nhà, đều hết mình cổ vũ say sưa, nhiệt tình. Euro 2012 - khán giả đã không phụ lòng cầu thủ, có chăng ở một số đội là cầu thủ đã phụ lòng khán giả, ví như Hà Lan, Pháp. Cổ động viên Đức chắc cũng không nỡ trách cứ nặng lời các cầu thủ con cưng của mình, mặc dù họ có thể thất vọng khi hy vọng của họ về ngôi vương của đội nhà qua mỗi kỳ đấu lớn ở tầm châu lục và thế giới lại bị đẩy xa.
Phạm Xuân Nguyên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.