Đánh bạc, các trò chơi có thưởng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, không được khuyến khích cho nên đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp lý nào về vấn đề này.
22 năm trước casino đầu tiên được thí điểm ở Đồ Sơn từ 1992 và hiện đã có 7 giấy phép kinh doanh casino thí điểm.
Chính phủ đã dự thảo một nghị định về kinh doanh casino từ năm 2012, nhưng sau 2 năm dự thảo vẫn trong trạng thái lấy ý kiến. Riêng chuyện này cho thấy tính phức tạp của vấn đề này. Những ý kiến góp ý tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua cũng vẫn phản ánh tình trạng đó. Nổi cộm nhất là vấn đề người Việt Nam có được vào casino chơi hay không. Theo quy định thí điểm và dự thảo nghị định (Điều 9), chỉ “người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam” (khoản 1) mới có quyền vào casino chơi.
Thậm chí cả họ cũng phải “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện chấp hành Thể lệ trò chơi và các quy định tại Nghị định này” (khoản 2); một điều vô lý và không cần thiết. Trong khi đó nhiều người Việt Nam qua Hongkong, Singapore và nhất là đi vài km sang Campuchia chơi bạc, theo ước tính mỗi năm làm khoảng 800 triệu USD chảy ra nước ngoài.
Trước tình hình đó, tháng 6.2013 Bộ Chính trị đã có chủ trương cho phép người Việt Nam có đủ những điều kiện cần thiết vào chơi casino và đề nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành quy định mở rộng đối tượng người chơi ra cho cả những người Việt Nam có đủ điều kiện.
Xét từ khía cạnh quyền con người, không thể có thêm điều kiện hạn chế nào cả; nói cách khác bất cứ ai muốn chơi đều phải được quyền chơi. Về mặt đạo đức tôi không ủng hộ việc kinh doanh đánh bạc, song vào casino chơi chắc đâu đã là đánh bạc mà có thể chỉ để mua vui; và như thế về mặt quyền con người không được phép cản trở quyền chơi của người dân.
Để hạn chế những tác động tiêu cực của casino chắc chắn nhà nước phải đặt ra những điều kiện cho các nhà kinh doanh casino và chính họ (hay hiệp hội của họ) tự đưa ra nội quy của mình với khách hàng của họ. Nhà nước không nên đặt ra điều kiện cho nhân dân, cứ như mình biết cái gì là tốt hay là xấu cho nhân dân. Để giúp họ tránh những hậu quả tiêu cực của việc chơi casino phải tìm giải pháp ở chỗ khác chứ không phải ở việc nêu ra các điều kiện cho họ.
Thí dụ, cơ quan nhà nước có thể quy định cấm quan chức nhà nước đánh bạc. Các ngân hàng cũng có thể ra quy định tương tự (vì nếu nhân viên ngân hàng mà dính đến chuyện đỏ đen thì chắc chắn sớm muộn cũng làm bậy ở ngân hàng). Và quan trọng nhất là tạo điều kiện để báo giới, trường học và các tổ chức xã hội dân sự khác tiến hành việc giáo dục người dân về những hậu quả xấu mà casino có thể gây ra bằng nhiều hình thức khác nhau.
Tin cùng chủ đề: "Nóng bỏng" cùng kỳ thi ĐH-CĐ 2014
Vui lòng nhập nội dung bình luận.