Không phải đợi đến khi Công Phượng "solo" qua mặt 5-6 cầu thủ U19 Australia và ghi bàn khiến cả HLV Guillaume (U19 Việt Nam) và HLV Paul Okon (U19 Australia) phải dành nhiều lời khen tặng, mà từ lâu rồi, Công Phượng vẫn thích làm những chuyện "điên rồ" như vậy! Nếu theo dõi những trận đấu của U19 Việt Nam, có thể thấy gần như chỉ có duy nhất Công Phượng là người được quyền chơi bóng theo ý thích, thay vì phải chuyền bóng, phối hợp ngay sau 2-3 nhịp đi bóng.
Thực tế, ở Học viện HAGL, Công Phượng cũng là một cá thể khá đặc biệt, ngay từ cách hành xử trong cuộc sống đời thường. Anh ít khi nở nụ cười, vẻ mặt rất lạnh lùng, và điểm hiếm thấy là thường xuyên tới nhà ăn muộn hơn các đồng đội. Công Phượng ngồi ăn riêng 1 mình, 1 bàn, lặng lẽ đến như thế nào thì cũng lặng lẽ đi như thế.
Đến cả cuộc trao đổi thông tin trước thềm giải U19 ĐNÁ 2014 tại Hà Nội, Công Phượng cũng xuất hiện bên cạnh HLV Guillaume một cách rất... lạnh lùng. Không hề thấy sắc thái biểu cảm gì trên gương mặt Phượng. Ai hỏi gì, Phượng trả lời đó, rất quyết đoán, ngắn gọn! Câu trả lời: "Vì chúng tôi có văn hóa nên sẽ không bị sa ngã" của Phượng có lẽ sẽ khiến nhiều người bực mình. Dù gì, trong xã hội hiện tại, làm sao có ai có thể nói hay được khi đối mặt với muôn vàn cám dỗ. Huống chi lứa cầu thủ U19 cả 6-7 năm qua chỉ biết "tu luyện trên núi".
Ấy vậy mà Phượng vẫn khẳng định xanh rờn như vậy, một sự "ngô nghê" mang theo đầy sự tự tin, trong sáng, vô tư mà nhiều người lớn tự tin hiểu biết sẽ phải học em.
Kết thúc họp báo, Phượng lặng lẽ đi thẳng ra xe về đội, không ngoảnh mặt nhìn ai, ngay cả với những phóng viên quen biết. Nhưng có lẽ, người khó tính nhất cũng chẳng trách em được, vì tâm trí của Phượng lúc đó đang dồn cả vào trận đấu. Việc đi dự họp báo đã là khó khăn và khiên cưỡng với em lắm rồi!
Và trong trận đấu với U19 Australia, trong những thời điểm nhiều người tưởng như trận đấu đã hòa, thậm chí U19 Việt Nam có thể thua, thì Phượng đã tỏa sáng giúp HLV Guillaume có dịp nhảy cẫng ăn mừng như một đứa trẻ. Chắc lúc đó, ông thầy người Pháp vốn khá kiêu căng trước công luận và thường "chỉ trích" Phượng chơi bóng cá nhân mới thấy những nề nếp, khuôn sáo, chiến thuật... đều vứt đi hết!
Bóng đá cũng như cuộc đời đôi khi cần những hành động "điên rồ", "tự kỷ" như vậy để phá cách, tạo nên sự hứng khởi, những nét chấm phá tuyệt vời cho bức tranh muốn màu của cuộc sống! Vậy thì nếu được, cứ "tự kỷ" đi Công Phượng, bởi ít ai dám làm theo cách giống em!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.