Việc tắm giặt trong KTX là một trong những kỷ niệm khó quên nhất của cuộc đời sinh viên. KTX Bách Khoa (HN) thời ấy có một thông lệ là ngày chỉ bơm nước 3 lần: Sáng, trưa, chiều, mỗi lần chừng kéo dài chừng tiếng rưỡi. Trong các nhà tắm đều có bể nước dự phòng tuy nhiên dung tích rất nhỏ, không đủ cho sinh hoạt, vì vậy mỗi lần tới giờ bơm nước là sinh viên nô nức đi tắm, chen lấn xô đẩy chẳng kém gì Công Viên nước Hồ Tây mở cửa tháo khoán bây giờ.
Vì nhà tắm quá bé, lượng sinh viên tắm cùng lúc rất đông, thằng nọ kì lưng thằng kia là việc rất bình thường như tắc đường giờ cao điểm. Việc đem quần áo sạch vào nhà tắm là điều không thể bởi trong đó không hề có chỗ treo, để nóc bể nước thì kiểu gì cũng ướt nên chúng tôi thường cởi hết quần áo từ trong phòng, chỉ giữ lại “chiếc lá nho”, cả lũ xếp hàng một vừa đi vừa hát ra đến tận nhà tắm.
Lúc đầu còn lịch sự tối thiểu như vậy, về sau thằng Thái “diến” lập luận: “Cả dãy chỉ toàn đực rựa với nhau, xấu hổ đếch gì, con gái mà nhìn thấy thì nó càng thích chứ sao(?), 5 năm học ở đây chẳng có gì tặng cho chị em. Để họ nhìn chút xíu thì cũng có... nhỏ đi tí nào đâu”!
Chúng tôi ai cũng gật gù cho lập luận này là xác đáng nên việc mặc “chiếc lá nho” từ phòng ra nhà tắm là không cần thiết nữa, vậy là hễ đến giờ bơm nước, cả lũ cứ thế mà nhễu nhện hành quân dọc hành lang ra đến tận nhà tắm.
Trò hành quân kiểu người nguyên thủy này mấy lần đầu cũng gặp sự cố, số là dãy B8 chúng tôi ở nằm ngay cửa ra vào KTX, đoạn cuối hành lang dẫn vào nhà tắm không có tường che, chỉ có chấn song thép mỏng và thưa, hành trình ngắn này chia cho vận tốc nhễu nhện của của chúng tôi thì tạo ra chừng 5 giây hình ảnh lướt qua trong ánh mắt của một số sinh viên nữ đi từ cổng KTX vào, khiến các em rú lên rồi ôm cặp che mặt chạy.
Thằng Thái “diến” lại lý luận: “Thì bọn nó gặp lần đầu nên cũng phải rú lên một tí để giữ ý chứ không thì còn gì là phụ nữ”. Thằng này nói chỉ được cái nói đúng, những lần sau, bọn con gái đi qua chúng nó không còn rú lên nữa, thậm chí “khinh” không thèm nhìn vào và rảo bước qua rất nhanh.
Tuy nhiên một lần, buổi trưa đúng giờ cao điểm thì có một nàng Kiều lướt qua, chúng tôi chỉ kịp nghe “bịch” một tiếng thì đã thấy nàng Kiều ngã lăn ra đường, té ra nàng vấp vào nắp cống. Mặt đỏ như gấc, Kiều nhanh chóng phủi quần áo rồi rút khỏi hiện trường, để lại đằng sau những tiếng cười… rất thông cảm. “Kể cũng lạ, nắp cống to như thế, ai cũng nhìn thấy không dễ gì vấp được” – Thái “diến” cười tít mắt lý giải.
Nói thêm một chút về nàng Kiều. Nàng tên thật là Kiều Minh, học trên chúng tôi một khóa, người dong dỏng cao, chưa có bạn trai, trông hơi “gạo tẻ” một chút. Tính cách thì tôi chưa tiếp xúc nên không biết. Chẳng hiểu sao trong KTX lưu truyền một bài thơ về nàng ngang phè phè thế này:
Trường tôi có một Kiều Minh
Ngực như quyển vở, đít xung đinh
Tên Kiều nhưng mặt chẳng xinh
Ấy vậy nhưng Kiều rất là tinh… tướng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.