- Tưởng gì, muốn CSGT cười thì cứ chịu khó “có cái gì đó”...
- Bác đừng đùa. Đây là đợt tập huấn nghiêm túc. Những trường hợp “cái gì đó” rất cá biệt, con sâu làm rầu nồi canh.
- Vâng, tôi xin lỗi đùa không đúng lúc. Nhưng tôi nghĩ cười hay không, không quan trọng, vấn đề là thực thi đúng chức trách. Tôi từng gặp cảnh CSGT không cười, nhưng nhớ mãi.
- Bác kể đi.
- 8 năm trước, một sáng tôi chạy xe máy ngang chợ Bà Chiểu (TP.HCM), bỗng tiếng còi ré lên, một anh CSGT giơ gậy dừng xe tôi. Tôi ngơ ngác vì đang đi đúng luật, thì anh CSGT nói: "Bác đi đúng luật, nhưng tôi thấy bác lái xe mà không tập trung, vì mắt cứ nhìn lên trời, nên tôi dừng xe lại để nhắc bác tập trung khi lái xe".
Ôi trời, lúc đó vào mùa chim én bay, hàng ngàn chim én chao liệng rợp trời nên tôi vừa lái xe vừa… ngước cổ lên ngắm. Có vậy thôi. Tôi cảm ơn anh CSGT rồi lái xe đi tiếp mà lòng thấy vui vì cái nhắc nhở nho nhỏ ấy, và nhớ mãi đến hôm nay dù anh CSGT ấy không hề cười.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.