Nhưng nếu nhìn lại “lịch sử” cuộc chiến giành lãnh địa của giới giang hồ thì việc “chơi xỏ” đó chẳng có gì lạ. Chỉ vì chưa học được bản lĩnh của những ông trùm thực sự nên Minh “đen” mới “dính đòn”. Tuy nhiên, chính nhờ những ngày tháng trong tù Minh mới nhận ra sống lương thiện là ý nghĩa nhất và trong vô số phụ nữ từng đi qua đời, chỉ có “vợ là tốt nhất”.
Kinh doanh kiểu… xã hội đen
Cũng như hầu hết các đại ca vùng “tam giác đen” khác, băng nhóm của Minh “đen” hoạt động trong lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn. Tuy nhiên, để nuôi quân và giữ vững vị thế thì cần phải có kinh tế ổn định. Bởi “đơn hàng” không phải lúc nào cũng có, phí bảo kê chỉ đủ cho tụi đàn em nhậu nhẹt chơi bời, đã thế còn bị nhiều băng đảng nhăm nhe lấn chiếm.
Suy nghĩ nát óc, cuối cùng Minh quyết định đi theo hướng của Mười “thu”, mở công ty chuyên kinh doanh môi giới bất động sản. Về cơ bản cách thức kinh doanh của hắn chẳng khác gì những công ty môi giới bất động sản khác, cũng chuyên thực hiện những giao dịch mua, bán, ký gửi đất. Điểm khác biệt duy nhất nhưng mang tính quyết định là chúng làm việc dựa trên “luật rừng”.
Minh “đen” trong một phiên xử.
Để có lợi lớn, Minh “đen” cho đàn em rà khắp nơi tìm bất động sản. Sau khi tăm tia được miếng đất như ý, Minh liền đến mua, nhưng ép gia chủ bán với giá bèo. Nếu khổ chủ không bán cũng không sao nhưng “đố đứa nào dám xía vào” mua mảnh đất ấy.
Không ít kẻ “kém thông minh” đã “vuốt phải râu hùm” và nhận kết cục không mấy dễ chịu: Nhẹ thì bị đám đầu gấu dọa xin “tý huyết”, phạt mấy triệu cảnh cáo; nặng thì “được tặng” mấy nhát dao làm “kỷ niệm”. Thế nên những chủ đất đã lọt vào tầm ngắm của đại ca Minh đều phải cắn răng bán cái giá hắn đã mặc cả.
Cách thứ hai Minh “đen” áp dụng để kiếm tiền cũng không khác gì một kiểu lừa đảo. Rất nhiều mảnh đất Minh biết nằm trong khu quy hoạch nhưng vẫn tìm mua với giá bèo, sau đó phân lô cho đàn em đi “cò”, quảng cáo lên tận trời xanh. Nhiều khách hàng vì tin lời “cò” không cần tìm hiểu đã bỏ hàng chục, hàng trăm triệu đồng mua đất.
Một khi “cá đã cắn câu”, chẳng ai đòi được lại tiền của chúng. Vì khi tìm đến văn phòng giao dịch, những tay môi giới ăn vận lịch sự, ăn nói lẽ phép trước kia đã biến thành đầu gấu tay lăm lăm mã tấu ngồi tiếp chuyện! Phần lớn những người bị lừa đành “bỏ của chạy lấy người”. Một vài người vì xót của hoặc muốn “thử xem có phải đầu gấu thật” đều bị chúng “dần” cho thâm tím mình mẩy.
Ngoài ra, Minh “đen” còn ôm luôn dịch vụ đòi nợ thuê cho những khách hàng ký gửi với giá cả thỏa thuận. Nhưng “thuyền lớn thì sóng lớn”, đã làm ăn ắt có sự đụng chạm. “Khổ chủ” của Minh lắm khi là “khách hàng” của băng đảng giang hồ khác. Trong một vài phi vụ làm ăn, băng Minh “đen” cũng đụng độ với băng nhóm đòi nợ thuê khác. Với bản tính lì lợm và gian xảo, nên Minh “đen” đều giành thắng lợi. Từ đó danh tiếng của Minh “đen” lại càng lên.
Tuy nhiên, “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, ngay sau đó hắn bị công an bắt về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Giữa năm 2007, Minh bị tuyên phạt 22 tháng tù giam. Nếu như lần lấy “số” đầu tiên biến Minh từ một tên “vô danh tiểu tốt” thành tay sai đắc lực của trùm giang hồ số một vùng “tam giác đen”, thì lần vào trại thứ hai lại giúp hắn tăng thêm độ lì lợm.
Huynh đệ tương tàn vì miếng ăn
Mãn hạn tù trở về, Minh “đen” muốn dằn mặt Lê Vĩnh Sinh, kẻ điều hành đường dây “rút ruột” hàng hóa các công ty trong khu công nghiệp và đòi nợ thuê. Sở dĩ Minh “đen” chọn Lê Vĩnh Sinh làm mục tiêu là vì đó vừa là kẻ thù cũ vừa là mục tiêu để gã “lấy số” sau khi vùng tam giác đen gần như không có “vua” sau khi Mười “thu” bị bắt.
Theo một dân anh chị đã từng “xộ khám” thì trước đây Minh và Sinh rất thân thiết. Xét về tuổi tác, kinh nghiệm “nghề nghiệp” Sinh thuộc hệ đàn anh, nhưng ở vị thế giang hồ Minh vượt trên đàn anh hàng trăm bậc. Là “tiền bối” mà uy danh thua xa “hậu bối” tất nhiên chẳng ai vui. Đã vậy mấy lần đụng độ chuyện làm ăn, Minh lại không chịu nhường bước khiến Sinh vô cùng căm tức tìm mọi cách triệt hạ “hậu bối”. Cuối cùng Sinh cũng đẩy được Minh “đen” vào tù nhưng lại trở thành kẻ thù số một của tên côn đồ nổi tiếng máu lạnh này.
Lấy lý do Sinh dám ngăn cản hắn đánh vợ, Minh bắt Sinh phải quỳ gối xin lỗi để hạ nhục. Không được chấp nhận, cuối tháng 10.2011, Minh nhờ Phạm Phong Trào (một giang hồ “số má” ở Đồng Nai), đem theo ba “sát thủ” “khách mời” về Dĩ An tiêu diệt Sinh với sự hậu thuẫn gần chục đàn em trong băng đảng.
Vụ truy sát khiến một người chết, một người bị thương nặng. Nhờ nhanh chân Sinh thoát chết nhưng cũng bị chém khắp cơ thể. Trả thù được kẻ “chơi xỏ” nhưng Minh “đen” bị công an truy nã toàn quốc. Sau ba tháng sống chui sống lủi, ngày 16.1.2012, hắn bị bắt khi đang lẩn tránh tại nhà vợ bé ở huyện Bình Chánh (TP. HCM).
Xác minh lời khai của Minh "đen" và đồng bọn, Cơ quan điều tra đã làm rõ thêm 2 vụ cố ý gây thương tích do băng nhóm của Minh "đen" thực hiện trên địa bàn thị xã Dĩ An. Minh “đen” bị TAND thị xã Dĩ An tuyên phạt 9 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
Khi nói về vụ truy sát đẫm máu trên, trong cuộc trò chuyện với PV, Minh “đen” tỏ ra hối hận vì đã khiến người vô tội mất mạng. Hắn tâm sự: “Cái chết của anh B. (người bị chết trong vụ truy sát) và làm anh Q. trọng thương là ngoài ý muốn, em rất ân hận”.
Nước mắt giang hồ
Chia sẻ khá nhiều nhưng Minh “đen” tuyệt nhiên không mở miệng đến những mối tình một đêm. Hắn chỉ úp mở: “Là đàn ông ai chẳng có phụ nữ bên ngoài, nhưng chẳng ai muốn bỏ vợ con. Bởi vợ mới người tốt nhất”. Để chứng minh, Minh nói: “Từ lúc em bị truy nã, các em lặn mất tăm, gọi điện chẳng thèm bốc máy. Khi vào tù, cũng chỉ có vợ và mẹ vào thăm nuôi”.
Dân anh chị vẫn đồn rằng Minh là kẻ nổi tiếng “sát gái” nhưng vô cùng vũ phu. Đàn bà đi qua đời hắn nhiều vô số kể, cuộc tỉ thí với kẻ chơi xỏ khiến hắn phải xộ khám lần thứ ba, một phần nguyên nhân vì hắn đánh vợ. Chẳng biết lời đồn đại đó đúng được bao nhiêu phần, Minh “đen” bảo người ta bịa chuyện, tuy nhiên hắn công nhận mình đã chung sống với... hai bà vợ. Đây là hai mối tình Minh khắc cốt ghi tâm!
Minh kết hôn năm 2009, vợ là một đồng hương sống cùng dãy nhà trọ. Người con gái đó là công nhân lương thiện, không để tâm đến quá khứ tù tội và yêu hắn thật lòng. Nhưng phụ nữ luôn ích kỷ, chỉ muốn chồng ru rú bên cạnh, còn hắn lại thích sống tự do tự tại, đâu đâu cũng là nhà. Hễ qua đêm nơi khác hoặc có chút hơi men là hắn lại bị vợ càu nhàu đến “nhức cả óc”. Lúc tỉnh táo thì bỏ ra ngoài là xong, nhưng khi có bia rượu, hắn cho ăn mấy cái bạt tai là chuyện thường.
Một lần đi lang thang ở Bình Chánh, hắn gặp Ngọc trên đường đi làm về. Vài câu chào hỏi vu vơ, họ trở nên thân thiết. Sau hai tháng quen Minh, thiếu nữ đồng ý sống như vợ chồng. Tất nhiên hắn giấu tiệt chuyện mình đã có vợ.
Tính Ngọc nhẫn nhịn, chịu thương, không càu nhàu khác hẳn với vợ nên Minh rất ưng. Lúc đầu mối quan hệ này chỉ là cuộc vui vẻ qua đường, nhưng gắn kết một thời gian, Minh “đen” yêu và xem Ngọc như vợ hai. Khi “bà hai” có bầu mọi chuyện mới vỡ lỡ. Minh đành để hai bà diện kiến nhau. Để tránh ghen tuông, gây gổ hắn phán “ai cũng là vợ”. Về phía vợ cả thấy chồng bênh “bà hai” ra mặt lại nghĩ mình muộn đường con cái đành chấp nhận phận chồng chung.
Hắn tự hào khoe, chẳng biết qua điện thoại các bà vợ có cấu xé nhau không chứ ngoài đời thì “sóng yên biển lặng”. Có thể vợ cả giận hắn nhiều, cũng có thể bận bịu con nhỏ nên chỉ vào trại thăm có vài lần, vợ hai vào thăm thường xuyên hơn. Minh tâm sự, dù vợ cả giận mà đến với người khác hắn cũng không trách, vì gây tội cho người phụ nữ ấy quá nhiều. Gã bảo điều áy náy nhất vẫn là mẹ, dù bệnh tật đầy người nhưng khi biết tin con bị bắt vẫn một mình bắt xe vào Nam động viên con cố gắng cải tạo để sớm sum họp.
Xuyên suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, kẻ giang hồ một thời ngang dọc ngày nào giờ đây phải nuối tiếc vì quá khứ đầy tội lỗi. Trên đôi mắt đầy sát khí ấy bị xóa nhòa bởi những hàng nước mắt tuôn trào. Với Minh, những năm tháng đằng đẵng phía sau song sắt biết đâu sẽ giúp hắn ngộ nhận ra nhiều điều hơn từ triết lý cuộc sống.
Bảo Hằng (Đời Sống Pháp Luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.