Tôi yêu được 3 tháng thì nghĩ đến chuyện kết hôn, tính ra cả yêu lẫn cưới diễn ra chưa đầy 5 tháng. Nhiều người nói rằng sao tôi vội vàng thế, tôi cũng cảm thấy điều này cũng đúng. Nhưng với tôi, gặp được người đàn ông chín chắn, nghiêm túc trong chuyện yêu đương và chủ động cho một đám cưới, tôi không có lý do gì để từ chối.
Thú thực, tôi kết hôn để giải tỏa sức ép cho bản thân và bố mẹ. Nhiều khi thấy bố mẹ về hưu rồi mà vẫn chưa có cháu bế, trong khi bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ tôi đã lên chức ông bà từ rất lâu rồi. Với lại, tôi không muốn cảnh sống phụ thuộc vào gia đình, muốn chứng tỏ bản thân tự lập nên kết hôn là một lựa chọn của tôi.
Mới 23 tuổi, trong khi bạn bè còn đang mải mê trong việc học hoặc đã đi làm rồi thì tôi lại bước vào hôn nhân. Chồng hơn tôi tận 7 tuổi, anh ấy đã có nhiều thứ mà tôi cần đó là nhà riêng, thu nhập hàng tháng cũng rất khá… Lấy anh ấy tôi có chỗ dựa đáng tin cậy, nhất là sau này sinh con tôi sẽ không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Đi làm công ty được mấy tháng là tôi xin nghỉ làm để… lấy chồng. Nhiều người khuyên tôi không nên sống phụ thuộc như vậy, kết hôn hay sinh con thì cố gắng có một công việc ổn định vẫn hơn. Tính tôi thích là làm, bỏ ngoài tai những lời khuyên can, bàn lùi.
Tôi bước vào hôn nhân đầy tự tin, dẫu sau này ra sao, cũng là do mình lựa chọn. Chồng tôi một người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn như vậy, sao mà phải băn khoăn cho mệt đầu.
Nhưng cuộc đời, đâu có ai học được chữ ngờ. Trong lễ cưới tôi vui mừng, hạnh phúc với rất nhiều lời khen ngợi, chúc phúc.
Nhưng đêm tân hôn của tôi không khác gì thảm họa.
Trước đó, tôi và chồng chưa đi quá giới hạn bao giờ nên tôi hồi hộp cho lần đầu tiên với chồng trong đêm tân hôn. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy cũng rất hào hứng, chuẩn bị mọi thứ để có một đêm mặn nồng bên nhau.
Chồng tôi bình thường điềm tĩnh, hiền lành như vậy, nhưng bước vào chuyện chăn gối lại trở thành con người hoàn toàn khác. Anh ấy thô bạo, bắt ép tôi phải làm theo những thứ quái đản.
Tôi đau đớn van xin, nhưng không được. Tôi sợ sệt, la hét, chồng tôi vung cú tát quát tháo tôi im lặng. Bất lực chịu trận, đêm tân hôn kinh hoàng của tôi kết thúc khi chồng hậm hực còn tôi nằm khóc, thức trắng đêm.
Ngày hôm sau, thấy tôi buồn bã, chồng cũng không bận tâm. Anh ấy tiếp tục tôi phải phục tùng chuyện chăn gối khiến tôi càng thêm sợ hãi.
Thấy vợ như vậy, chồng tôi bực tức mắng mỏ: "Cô bằng này tuổi rồi mà cứ giả vờ như mình trong trắng, tiểu thư. Đúng là không bằng một góc mấy đứa bồ trước của tôi, chiều tôi như thế mà tôi còn bỏ. Cô mà không đáp ứng được tôi sẽ tìm người ngoài, lúc đó đừng có trách tôi".
Ai cũng bảo tôi số sướng, lấy được chồng làm ăn tốt, cư xử nhã nhặn… Nhưng có ai biết được nỗi khổ của tôi, bị chồng bạo lực mà chẳng dám hé răng than vãn, chia sẻ cùng ai đành âm thầm chịu đựng. Cứ nghĩ đến chuyện chồng cưỡng ép trên giường, tôi lại lo sợ đến mức chỉ muốn về nhà bố mẹ đẻ để né tránh.
Không muốn điều này kéo dài, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tôi có nên chia sẻ để chồng tôn trọng, hay là tìm cách ly hôn để cứu vãn cuộc đời mình dù mới cưới?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.