Tôi là 1 cô gái nhút nhát, ít nói và không mạnh mẽ như những người bạn thân của mình. Trong khi mấy người bạn có người yêu từ thời học cấp 3, còn tôi tốt nghiệp, đi làm 4 năm sau mới có bạn trai.
Ngày còn đi học, bố thường nói tôi không được dính dáng đến chuyện yêu đương, phải chăm chỉ học hành thì sau này mới thành người được. Còn mẹ luôn miệng nói khi nào có công việc tốt rồi mới yêu. Tôi mà yêu sớm, mang bầu bì về nhà là làm xấu mặt bố mẹ.
Khi tôi 26 tuổi và có bạn trai rồi mà bố mẹ vẫn coi tôi như đứa trẻ. Mỗi lần Minh đến nhà chơi, bố mẹ thay nhau ngồi canh chúng tôi. Có bố mẹ ở bên cạnh làm chúng tôi chẳng biết nói chuyện gì nữa.
Đi chơi tối với bạn trai thì phải về trước 9h, nếu về muộn 1 chút thì điện thoại của tôi liên tục đổ chuông bởi những cuộc gọi của bố mẹ.
Thậm chí, có lần đi sinh nhật bạn về muộn, bố tôi đứng ở trước cổng và trách mắng Minh những lời khó nghe. Bố bảo nếu không tuân thủ luật của gia đình tôi thì sẽ cấm chúng tôi đến với nhau.
Gần đây, Minh muốn đưa tôi đi nhà nghỉ, bởi chúng tôi yêu nhau cũng được nửa năm nay nhưng chưa vượt rào. Anh ấy cảm thấy chán nản khi yêu chỉ dừng lại ở cái nắm tay hay nụ hôn vội vàng.
Tôi cũng muốn chiều bạn trai 1 lần nhưng nhớ đến lời mẹ căn dặn lại thấy sợ. Mẹ nói phải cứng rắn, mạnh mẽ từ chối lời mời vào nhà nghỉ của bạn trai.
Mẹ dặn phải giữ gìn cho đúng đêm tân hôn.
Nếu tôi mà đáp ứng người đàn ông 1 lần thì sẽ có nhiều lần và rồi chẳng may có thai hậu quả người con gái sẽ gánh tất cả. Làm mẹ đơn thân tủi nhục và vất vả lắm.
Minh hứa sẽ cưới tôi và chịu trách nhiệm về hậu quả anh ấy gây ra. Anh bảo tôi phải tin anh ấy, những lời bố mẹ nói không phải lúc nào cũng đúng.
Tôi cũng muốn vào nhà nghỉ 1 lần để chiều lòng bạn trai nhưng lại sợ bố mẹ biết được sẽ làm lớn chuyện. Theo mọi người, bây giờ tôi phải làm sao đây?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.