Những chiến tích được tung hô và ca ngợi. Những cầu thủ được bốc tận mây xanh. Nhưng trái bóng còn lăn, và mọi điều còn ở phía trước. Một tuyển Đức đang bắt đầu lột xác theo vẻ đẹp bóng đá đã không thắng được một đội tuyển đã đá đẹp từ lâu nay. Đức thua Tây Ban Nha là tất yếu.
Thua ở tinh thần, khi Đức ra sân với thế phòng thủ, e dè. Thua ở kỹ thuật, khi Tây Ban Nha không dành cho Đức một cơ hội nào có bóng và chủ động điều khiển trận đấu. Quả bóng trong chân các cầu thủ xứ sở đấu bò như dính vào chân, như có mắt tìm người mà đến, như bay lượn giữa chốn không người.
Sau trận đấu, HLV tuyển Đức Joachim Loew phải thốt lên thừa nhận là đội bóng của ông không thể nào chơi được theo lối của mình vì các cầu thủ không lấy được bóng từ chân các cầu thủ Tây Bân Nha. Công bằng mà nói, Đức thua Tây Ban Nha ở bán kết với tỷ số 1-0 hãy còn là may, vì nhìn thế cuộc trên sân tỷ số lẽ ra phải là 2-0 hoặc 3-0.
Chung kết Euro 2008, cũng giữa Tây Ban Nha và Đức, Torres ghi bàn kết liễu giấc mơ vô địch của Đức. Hai lần, Đức đều là kẻ bại dưới chân Tây Ban Nha, vậy đâu phải là ngẫu nhiên. Bóng đá đẹp vẫn hơn bóng đá thực dụng.
Tôi thật buồn cho các CĐV Đức khi họ trút nỗi thất vọng trận bán kết vào chú bạch tuộc Paul. Khi yêu người ta thường mù quáng. Họ không thấy ra rằng Argentina thua Đức là thua về thế trận chứ không phải thua về đẳng cấp, lối chơi.
Họ ngộ nhận Đức thắng được Anh, vượt qua được Argentina là nhất thế giới rồi. Nhầm. Tây Ban Nha đã biết bày thế trận để buộc Đức phải bị động, lúng túng trong lối chơi đẹp đó mà thua tâm phục khẩu phục.
Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Đức ở trận bán kết Worl Cup 2010 củng cố thêm lòng tin của những người yêu bóng đá đẹp. Người ta vẫn có thể đá đẹp mà giành chiến thắng.
Phạm Xuân Nguyên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.