Đại tướng Phạm Văn Trà. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chia sẻ với Dân Việt xung quanh sự kiện này.
Phải nhìn tổng thể
Đại tướng Phạm Văn Trà cho biết: "Trước năm 1968, Tổng thống Lyndon B. Johnson muốn tranh cử nhiệm kỳ 2 Tổng thống Mỹ. Ông nói với Quốc hội Mỹ rằng lực lượng Việt Cộng không đủ sức đánh lớn được nữa, Việt Nam Cộng hòa đã đủ sức khống chế. Như vậy, Mỹ sẽ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam và Mỹ sẽ không bước vào hiệp định quốc tế nào. Chúng muốn ta thực hiện Hiệp định Genève 1954, nhưng Hiệp định này Mỹ không ký và thực chất đã bị phá. Nếu chúng ta thực hiện theo đòi hỏi này sẽ rất nguy hiểm, bởi Mỹ đứng ngoài, khi chúng ta đánh Mỹ lại nhảy vào Nam Việt Nam như ở Triều Tiên.
Chúng yêu cầu dân sự hóa vĩ tuyến 17, mỗi phía rút quân ra hai bên, để Việt Nam Cộng hòa có Chính phủ hợp hiến thông qua bầu cử. Sau đó, Việt Nam dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa sẽ thương lượng để thống nhất đất nước.
Lực lượng vũ trang của ta tiến công trong chiến dịch Mậu Thân. Ảnh tư liệu.
Chủ trương của chúng ta là Mỹ xâm lược nước ta, muốn giải quyết phải có hiệp định mới chứ không phải Hiệp định Genève. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng ta cũng có ý định từ lâu, khi đến thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ ở miền Nam phải có những trận đánh lớn. Tuy nhiên, kế hoạch đánh lớn cực kỳ bí mật.
Thời điểm trước khi diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, có khoảng 50 vạn quân Mỹ đóng ở miền Nam nước ta, cùng với đó là hơn 1 triệu quân của Việt Nam Cộng hòa.
Bộ Chính trị quyết định mở cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân để cho Mỹ thấy rằng không những chúng ta đủ sức đánh lớn mà có thể đánh kéo dài nếu Mỹ còn chiến tranh, muốn giải quyết buộc Mỹ phải bước vào Hiệp định Paris. Có thể nói, thời điểm đó cũng là thời điểm chín muồi để bước vào Hiệp định Paris, bởi có nhiều quốc gia vận động, bản thân Mỹ cũng muốn (ban đầu không muốn). Qua đó có thể thấy, chúng ta tổ chức cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân chính là để buộc Mỹ phải vào Hiệp định Paris. Có Hiệp định Paris rồi Mỹ mới cút dẫn đến Ngụy nhào, chúng ta mới thực hiện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi cục diện chiến tranh. Có luồng ý kiến cho rằng: Đánh trận Mậu Thân chúng ta hy sinh nhiều quá, gần hết quân sao vẫn cứ đánh. Nếu chỉ nhìn theo khía cạnh này sẽ là phiến diện.
Vấn đề thứ hai là không thể bỏ chiến dịch giữa chừng khi ta chưa đạt được mục đích. Mỗi chiến dịch, mỗi trận đánh đều có mục tiêu. Mục tiêu của Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của ta là buộc Mỹ phải vào bàn đàm phán, không muốn cũng phải vào. Chính vì thế chúng ta đã dốc sức đánh, đánh cho đến khi Mỹ chịu ngồi vào đàm phán.
Có luồng ý kiến cho rằng, trận Tết Mậu Thân 1968 do chúng ta muốn giải phóng miền Nam ngay nên đã thất bại. Vấn đề không phải như vậy. Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đều xác định không phải là đánh để giải phóng. Bởi ai cũng thừa hiểu rằng, với khoảng 50 vạn quân Mỹ và hơn 1 triệu quân Việt Nam Cộng hòa thì chưa thể giải phóng được. Nhưng người lãnh đạo, chỉ huy không thể nói ra điều này trước đông đảo mọi người.
Như thế thì không khác gì ra mệnh lệnh kiểu nửa chừng, dẫn tới phía dưới không quyết tâm và không thể thực hiện được ý định. Vì vậy, cấp trên đã nói với cấp dưới là phải dốc hết sức, đánh một trận quyết định như trận đánh cuối cùng. Nói như vậy mới động viên lực lượng vũ trang hăng hái, quyết tâm khi vào trận.
Tấn công nhiều mục tiêu quan trọng
Cũng theo Đại tướng Phạm Văn Trà, trong chiến dịch Mậu Thân, khi đánh đợt 1, chúng ta giành thắng lợi lớn. Chúng ta đã đánh toàn bộ vào các thành phố, thị xã ở miền Nam. Ở Sài Gòn, lực lượng của ta tấn công vào được những mục tiêu quan trọng như Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, đài phát thanh.
"Thời điểm đó, Lữ đoàn của chúng tôi đánh vào Sở chỉ huy Quân đoàn 4 của Việt Nam Cộng hòa ở Cần Thơ. Chúng tôi đánh đài phát thanh, chiếm trường đại học, đánh một số sở cảnh sát. Tuy nhiên, đánh sân bay chưa thành công. Đơn vị của chúng tôi đánh vào gần giữa thành phố Cần Thơ (đến đoạn đường Tạ Thu Thâu, nay là đường Mậu Thân) sau đó đứng chân để cầm cự, rồi rút ra khoảng 5km để phòng ngự.
Khi đơn vị chúng tôi phòng ngự, quân Mỹ đã đổ xuống Cần Thơ tham chiến. Chúng tôi đánh từ ngày 15 đến 18.2.1968, với những trận quyết liệt. Đơn vị chúng tôi khi đã hy sinh nhiều. Chúng tôi đã tập kích tiêu diệt được 1 đại đội lính Mỹ, thu 60 súng ER 15 mới tinh và một số trang thiết bị ở Cần Thơ.
Đến khoảng 25.2.1968, Lữ đoàn lính Mỹ rút ra vì chúng đánh không được (thiếu xe tăng nên lính Mỹ không dám tiến), sau đó thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng hòa xuống.
Sau khi đánh hết đợt 1, chúng tôi bước vào đợt 2 của chiến dịch Xuân Mậu Thân. Trong đợt 2, đơn vị chúng tôi đã đánh được một trận địa pháo ở Bình Thủy (Cần Thơ). Khi đánh đợt 3, mặt trận của chúng tôi chủ yếu dùng pháo kích chứ không tiến quân.
Nói chung, trong chiến dịch Mậu Thân chúng ta đánh làm 3 đợt, tuy nhiên, đơn vị chúng tôi còn tổ chức đánh đợt 4 (từ tháng 1 đến tháng 2.1969, lúc đó tôi là Trung đoàn Phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn 2, Quân khu 9) đánh vào sân bay Bình Thủy (còn gọi phi trường 21) diệt được 60 máy bay.
Lúc này quân địch tưởng ta đánh lớn nên chúng cho máy bay B52 đánh phá suốt mấy ngày đêm. Sau trận đánh đó Mỹ đã ngồi vào bàn đàm phán", Đại tướng Trà kể.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.