Thành ra mớ quan tài, áo liệm, khăn tang, nhang đèn, vàng bạc, "booking" sư cụ đến chuẩn bị tang sự… đều không thể sử dụng. Mà không dùng đến thì để trong nhà vừa chật nhà, lại ngứa mắt. Chứ khơi khơi có mấy ai để sẵn quan tài trong nhà, trừ những nhà buôn bán quan tài? Thành ra mọi việc mới ầm ĩ lên, các cán bộ chóp bu ngành y tế mới quyết tâm vào cuộc, làm cho ra lẽ vụ bảo chết mà dám sống như thế này.
Nhưng thôi, bác sĩ bảo chết mà cả gan dám cãi bác sĩ, không chịu chết thì sướng nhất đời rồi. Giờ giám định đi, giám định lại, họ bảo chắc chắn là sống, không chừng lại hóa thành chết. Ai đâu không biết, chứ chuyện này ngành y tế nước ta gặp rồi. Cho nên phải xít-tốp ngay chuyện chẩn đoán này lại.
Còn ông cụ bị bác sĩ bảo chết kia, cứ để đấy, chẳng sao cả. Cũng chẳng cần phải truy cứu trách nhiệm của mấy ông bác sĩ khám cho ông cụ đâu. Kết luận của bác sĩ rằng ông cụ "chết chắc" chắc chắn sẽ đúng sau… 100 năm nữa thôi ấy mà.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.