Đang "lâm trận", chồng vẫn bộc lộ tính keo kiệt khó tin
Đang "lâm trận", chồng vẫn bộc lộ tính keo kiệt khó tin
Quỳnh Trang (ghi)
Thứ năm, ngày 14/05/2020 08:18 AM (GMT+7)
Chuyện ấy của vợ chồng em thường theo cơ chế xin-cho. Em phải "ngoan" thì anh mới "ban" cho một lần. Nhiều lần, em cảm thấy không thỏa mãn vì mọi chuyện kết thúc quá nhanh. Nằm cạnh chồng, em vẫn vật vã, ấm ức. Chắc cả thế giới này chỉ có một người như chồng em.
Em năm nay 23 tuổi, em với chồng cưới nhau gần 1 năm và chưa có con. Chồng hơn em 4 tuổi, là người hiền lành, chịu khó. Anh và em làm việc trong cùng một khu công nghiệp. Chúng em đều xuất thân con nhà nghèo nên thông cảm cho hoàn cảnh của nhau.
Sau khi cưới, vợ chồng em vẫn thuê nhà ở chứ chưa có điều kiện mua nhà riêng. Khi yêu nhau, em đã biết anh tiết kiệm nhưng khi về sống cùng, em mới biết anh thuộc hàng "siêu tiết kiệm". Mỗi ngày, anh chỉ đưa em đúng 70 ngàn để mua thức ăn chia cho cả ngày.
Sáng nào anh cũng bắt em dậy sớm hâm lại cơm nguôi, ăn thức ăn cũ cho đỡ tốn tiền. Hôm nào em lén ra ngoài ăn bát bún, bát phở để đổi bữa là y như rằng chết với chồng em. Em mua đồ gì quá đắt hoặc quá đẹp là chồng em nổi quạu. Anh nói em là gái có chồng rồi còn bày đặt ăn diện.
Mùa hè, trời nóng bức, nhu cầu dùng điện nước của nhà nào cũng tăng. Biết như vậy, nên chồng em cố gắng tiết kiệm điện, nước nhất có thể. Phòng trọ mùa hè rất nóng bức. Em bảo chồng mua chiếc quạt điều hòa nhưng anh không đồng ý vì sợ tốn điện.
Trời nóng quá nên em mỗi ngày em tắm 2-3 lần. Anh thấy thế cũng quy định mỗi ngày em chỉ được tắm 1 lần. Không những thế, hễ thấy em tắm lâu là chồng đập cửa rầm rầm, vì sợ em tắm lâu sẽ tốn nước. Chúng em vì chuyện tiền nong mà hay cãi vã.
Chuyện điện nước, sinh hoạt trong gia đình, anh tiết kiệm đã đành, đến chuyện ái ân, anh cũng keo kiệt với vợ. Anh quy định với em là chỉ được làm chuyện ấy trong ngày nghỉ. "Ngày thường, em nên đi ngủ để giữ sức khỏe, mai còn đi làm. Làm chuyện ấy vừa tốn sức lực, tốn thời gian", anh nói.
Em nói với chồng rằng cảm hứng có thể đến bất chợt chứ không phải cứ cuối tuần mới được có cảm hứng. Tuy nhiên, chồng chỉ gạt đi và nói em làm như vậy là ích kỷ, không nghĩ đến chồng. Chồng em cũng quy định, hôm nào muốn làm chuyện ấy, em phải "đặt lịch" trước để anh "chuẩn bị".
Chuyện ấy của vợ chồng em thường theo cơ chế xin-cho. Em phải "ngoan" thì anh mới "ban" cho một lần. Nhiều lần, em cảm thấy không thỏa mãn vì mọi chuyện kết thúc quá nhanh. Nằm cạnh chồng, em vẫn vật vã, ấm ức. Chắc cả thế giới này chỉ có một người như chồng em.
Hôm đó, em săn sale trên mạng nên mua được một chiếc váy ngủ khá đẹp. Mặc chiếc váy ngủ, em thấy tự tin hơn hẳn. Hôm đó là ngày tuần, không phải trong ngày được ái ân nhưng em vẫn tiến lại gần chồng, định bụng sẽ chiều chuộng, mơn trớn chồng một chút.
Chồng thấy em đến gần, cũng hôn em để "đáp lễ". Nào ngờ, chuyện ấy đang cao trào, chồng em bỗng nói một câu khiến em khựng lại: "Em mua cái váy này bao giờ mà không thấy hỏi anh vậy? Giá bao nhiêu tiền?"
Nghe câu nói từ chồng, bao nhiêu cảm hứng yêu đương, ái ân của em bay biến hết. Em đáp cộc lốc: "Em mua ngoài chợ thôi, giá hời mà, anh đừng sợ tốn tiền."
Anh nói: "Đi ngủ thì mặc đồ ở nhà được rồi, cần gì phải mua váy ngủ, tốn kém ra."
Chuyện ái ân hôm đó tưởng sẽ thăng hoa nào ngờ lại kết thúc lãng xẹt. Nằm cạnh chồng mà em cứ suy nghĩ mãi không thôi.
Em đem chuyện này đến phàn nàn với mẹ ruột. Mẹ em bảo: "Người được như thằng Hưng (chồng em) giờ hiếm lắm. Nhiều người chồng, làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, về đến nhà vợ con chẳng được cái kẹo mút nào. Chồng con biết tiết kiệm vậy, chẳng mấy mà giàu sang, có của ăn, của để."
Nghe mẹ nói mà em chỉ biết cười ra nước mắt. Giờ em không biết phải làm sao để trị tật tiết kiệm thái quá của chồng em. Sống chung thế này, em thấy chán nản và ngột ngạt quá. Mong được độc giả hiến kế.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.