Cả CLB Gốc đa chẳng ai hưởng ứng câu phát biểu định hướng “hội thảo”, có người còn cười nhạt. Lão vừa nói tức quá:
- Tôi nói thế không phải sao? Các vị “mù thông tin” à?
Bà bán quán trà xưa nay chưa bao giờ phát biểu, dù phiên sinh hoạt nào cũng ngồi ghế “chủ toạ”, các hội viên vây quanh chõng nước, chuyền tay nhau chiếc điếu cày, tức mình nổ:
- Có nhà ông mù thì có, có khi còn điếc nữa. Thôi, xin sang CLB người khuyết tật mà sinh hoạt đi. Chuyện VN tạm thời chiếm vị trí số 1, vì đã bán được 7,7 triệu tấn gạo, vượt qua Thái Lan ai chả biết, nhưng người ta đang nói nông dân mình “có tiếng mà không có miếng”.
- Thế “miếng” vào mồm ai?
- Con cò con.
- Cò ăn tôm cá, có ăn thóc đâu?
- Là nói chúng ta làm ăn cò con, ĐBSCL nhiều lúa nhất nước tính đầu người chỉ có 0,11ha, bằng 1/5 bình quân nông dân Thái. Ruộng ít người đông, hộ nào làm 2 vụ thu nhập 415.000 đồng/ tháng. Vùng lúa 3 vụ khá hơn được 600.000 đồng, còn lương 2 triệu hơn một chút là lương “chết đói”, tính ra chỉ đủ 40-50% nhu cầu tối thiểu cho một đầu thợ, chưa tính có gia đình, con cái.
- Theo tôi biết Thái họ có hệ thống kho tạm trữ lớn, có thể bảo quản tới 12 triệu tấn gạo, khi được giá tung ra bán là dân mình nốc- ao ngay hiệp đầu.
- Thôi xin các bác, nước mình lúc nào nói đến nông nghiệp là toàn những từ nào là liên kết ba, bốn, năm nhà, nào là tập trung sức người sức của, nào là hỗ trợ nọ hỗ trợ kia, kết quả nghèo vẫn hoàn nghèo. Mục tiêu 5 triệu ha trồng lúa nói ngày nào nay rút xuống dưới 4 triệu ha. Như thế là “phú quý giật lùi” à?
- Đất lúa là bùn, đất dự án là vàng. Bùn đấu sao lại với vàng.
Anh giáo làng nãy giờ ngồi nghe “hội thảo” vẻ tư lự, bỗng cất tiếng, ngâm nga: “Ai ơi bưng bát cơm đầy- Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”.
- Thôi đừng ca dao nữa thầy giáo ơi, bát cơm vùng đất vàng đầy ắp cá thịt, cơm chỉ mỗi bữa lưng bát thôi, họ ăn cơm yếu lắm, không “thủng nồi trôi rế” như vùng đất bùn ta đâu!
Lý Lão Làng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.