“Chồng mình giờ uể oải lắm, mỗi lần “giao ban” thì chểnh mảng, chưa đến chợ tiền đã rơi mất”, đó là tâm sự của nhóm chị em tuổi trung niên trong công ty. Chị Hương nghe mà không dám chia sẻ chuyện nhà mình.
Chồng chị Hương hoàn hảo về mọi mặt, trừ một mặt. Khổ nỗi “cái sự đó” lại diễn ra hằng ngày, khiến chị không thể nhắm mắt cho qua. Chị chỉ có thể định danh đó là... biến thái. Chồng chị, một người thành đạt và lịch lãm nhưng luôn không làm chủ được tay chân. Bất cứ khi nào anh ấy cũng có thể yêu cầu chuyện ấy kể cả khi tay chị đang đầy mỡ và nồng mùi mắm vì đang nấu ăn.
Nhưng chỉ thế thì cũng chưa có gì đáng nói lắm. Chồng chị còn có một lịch sử dài tình ái với rất nhiều đàn bà. Gần đây, anh còn lăng nhăng với người bạn gái của chị, mặc dù tình cảm anh thể hiện với vợ vẫn nồng nàn.
Chị đau đớn, chị thấy chồng bệnh hoạn, nhưng không biết phải làm sao. Tự hỏi lòng, chị thấy bản thân vẫn yêu chồng, chị không muốn mất gia đình sau những vụ tình ái bị phát giác của anh.
Thế rồi chị đánh bạo đến gặp một bác sĩ chuyên khoa. Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm đã cho chị một số lời khuyên. Khó khăn lắm, chị cũng “lừa” được ông chồng đại gia đến bệnh viện, mà chỉ dám nói là khám sức khỏe định kỳ.
Kết quả thăm khám cho thấy lượng testosterone trong cơ thể anh cao gấp ba người bình thường. Đó là một trong những “thủ phạm” khiến anh hay có những hành vi… sai sai.
Bấy giờ chị mới hiểu vì sao chồng chị luôn đầy ham muốn, không dừng được. Cái ham muốn khác thường khiến anh trở thành một bệnh nhân rối loạn hành vi tình dục.
May cho chị, ông chồng luôn tin tưởng tuyệt đối vào vợ. Chị dễ dàng đưa cho anh uống thuốc đối kháng androgen liều hằng ngày trong suốt hai tháng mà anh không hỏi là thuốc gì.
Thời gian đó, chị cũng chăm chút chuyện giường chiếu. Những chiếc váy ngủ mỏng tang và chăn nệm luôn thơm mát khiến anh hứng khởi hằng đêm. Chị xin sếp tạm thời không đi công tác một thời gian, để đêm nào cũng sẵn sàng chiều anh.
Mà khi thả mình tận hưởng sự mãnh liệt của anh, chị cảm thấy hoóc-môn nữ tính trong mình cũng tăng lên, nhu cầu nhiều hơn hẳn trước. Vợ chồng ở độ trung niên mà quấn quýt nhau hằng đêm, chị biết anh chả còn hơi sức đâu mà “phạm tội” bên ngoài nữa. Đó cũng là một lời khuyên kín đáo của bác sĩ dành cho chị.
Người vợ nào cũng là một bác sĩ cừ khôi, nếu như để mắt đến chồng bằng tình yêu thương và thông cảm. Bản năng mách rằng chồng chị đã gần như đoạn tuyệt được với căn bệnh thèm muốn thình lình từ các mối quan hệ bên ngoài.
Chị vui mừng báo với bác sĩ kết quả đó. Ông bác sĩ lúc này mới cho biết, không ít người đưa chồng đến khám với tình cảnh giống chị. Bác sĩ thường đưa giả thiết: nếu anh ấy mắc bệnh thật, thì chọn hướng giải quyết nào: hoặc là cho anh uống thuốc để giảm từ từ, hoặc là giảm nhanh cho… tiệt đường.
“Chị đã chọn cách giảm từ từ bởi chị lo anh ấy… hỏng hẳn. Chứng tỏ chị yêu chồng và thực lòng muốn giúp đỡ chồng như một người bệnh, chứ không cuồng ghen tuông và ích kỷ. Chính điều này đã đem đến kết quả hôm nay”, bác sĩ nói.
“Thật may mình đã gạt bỏ được thói ghen tuông thường tình”, chị thầm nghĩ. Chị nhớ lại những hờn ghen dạo trước, hiểu rằng chồng chị trót được sinh ra với “căn bệnh yêu” - chị tạm đặt tên loại bệnh đặc biệt của chồng như vậy. “May mắn“ là anh chưa gây ra những hậu quả tày trời như trên sách báo từng đề cập.
Trong xã hội, những người có hành vi như anh bị miệt thị gọi là “dê cụ”, là “yêu râu xanh”. Hiển nhiên là có những kẻ thật sự nguy hiểm cho xã hội nếu khoái cảm bệnh hoạn xuất hiện bất ngờ không đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng nếu khéo léo, vẫn có thể giúp người bệnh khỏi bệnh, như chị đã làm…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.