Câu chuyện “trộm váy tặng mẹ” của chàng trai Trần Lượng đang khiến cư dân mạng Trung Quốc xôn xao. Trần Lượng, 19 tuổi, người Giang Tây (Trung Quốc), vừa đỗ đại học đến Tuyền Châu thăm bố mẹ đã xảy ra chuyện không hay. Chỉ vì bố mẹ tranh chấp, cãi nhau, chàng trai trẻ thương mẹ cả đời vất vả mà chưa một lần được mặc quần áo đẹp đã bồng bột quyết định đi trộm váy tặng mẹ, cuối cùng để bị bắt.
Ảnh minh họa
Bố mẹ Trần Lượng là công nhân công trường, đến làm thuê ở Tuyền Châu nên phải thuê nhà trọ. Thời gian gần đây, công việc ở công trường ít đi nên thu nhập của hai người cũng sụt giảm, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng trở nên bí bách, nhất là khi con trai mới đỗ vào đại học, chuẩn bị nhập học. Chuyện tiền nong luôn khiến hai vợ chồng vò đầu bứt tai, cũng chính vì chuyện này mà hai người thường xuyên cãi vã.
Trưa ngày 18/7, vì một chuyện nhỏ mà hai người đã xảy ra tranh chấp lớn. Ông Trần sau một hồi cãi nhau với vợ đã bỏ đi, Trần Lượng im lặng ngồi một góc nghe bố mẹ cãi nhau cũng xin phép ra ngoài, còn lại một mình bà Trần trong gian nhà trọ tồi tàn. Đến 4h chiều, đột nhiên có người lạ gọi điện cho bà, xưng là cảnh sát, báo cậu con trai Trần Lượng đã bị bắt vì tội ăn cắp. Bà Trần nghe tin này như sét đánh bên tai, ngã quỵ xuống. Bà trần không thể tin được cậu con trai nhìn trằng trẻo thư sinh, tính cách hiền lành nhã nhặn của mình lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Vợ chồng bà Trần vội vã chạy đến đồn công an, nhưng phía công an nói đang trong thời gian điều tra, thẩm vấn nên chưa cho gặp người nhà. Bà Trần chầu chực ở đó cả một đêm, không chợp mắt, cũng không thiết ăn uống.
Hôm sau, phía công an xác thực Trần Lượng đã đi ăn trộm 5,6 chiếc váy từ các nhà trọ, bị chủ một nhà trọ bắt được báo công an. Công an đã khép Trần Lượng vào tội nhiều lần trộm cắp. Mà nguyên nhân khiến Trần Lượng đi ăn cắp đồ là vì buổi trưa nghe bố mẹ tranh cãi, thấy bố chê mẹ vừa già vừa xấu, vừa vô dụng. Trần Lượng thương mẹ cả đời vất vả, chưa một lần được ăn diện, để bố chê nên mới nghĩ quẩn làm liều.
Bà Trần nghe xong càng thấy đau lòng. Bà kể, con trai bà từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Bà lại bị tật ở chân phải nên không thể kiếm được công việc hẳn hoi, lao động chân tay cũng không bằng người ta, ông Trần cũng không có trình độ gì nên cả hai đều phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Trần Lượng mới được 8 tháng đã phải cai sữa, gửi về cho ông bà ngoại nuôi. Từ bé đến lớn, Trần Lượng hết sống với ông bà lại nương nhờ nhà chú dì, luôn phải nhìn sắc mặt người khác để sống, ăn cơm cũng khép nép, chẳng mấy lần được ăn no, nhưng Trần Lượng chưa từng oán trách bố mẹ. Cậu còn là một người con hiếu thảo, nghỉ hè liền đến công trường phụ giúp bố mẹ, bao nhiêu việc nặng nhọc đều dành làm hết, không muốn để mẹ vất vả. Giờ lại vì thương mẹ mà nghĩ quẩn...
Trong suốt 2 tuần qua, bà Trần khổ sở chạy vạy khắp nơi để tìm cách đưa con ra ngoài, vì chỉ còn ít ngày nữa là con trai bà phải nhập học. Bà sợ không kịp lại lỡ dở tương lai của con. Bà tìm gặp đủ 5 hộ gia đình mà con trai ăn cắp váy xin bồi thường, chỉ mong họ ký vào đơn xin bãi nại cho con trai bà. Những gia đình kia sau khi nghe bà Trần trình bày, đều thương cảm cho tình cảnh mẹ con bà, hơn nữa giá trị mấy chiếc váy cũ chẳng đáng là bao, họ dễ dàng đồng ý ký vào đơn bãi nại và không nhận bồi thường.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.