Đây là lý do tại sao ông Trump sẽ không thể nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Ukraine
Đây là lý do tại sao ông Trump sẽ không thể nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Ukraine
PV (Theo RT)
Thứ bảy, ngày 30/11/2024 08:52 AM (GMT+7)
Trong ngắn hạn, có vẻ như ông Trump sẽ phải đối mặt với những thách thức tương tự như ông Biden đã gặp phải đó là điều hướng ranh giới mong manh giữa leo thang quân sự và chiến tranh hạt nhân.
Quân nhân Nga thuộc Quân đoàn 44 thuộc Nhóm lực lượng Sever (Bắc) bắn hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-21 Grad trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ảnh Sputnik
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phản đối xung đột quân sự và có vẻ thực sự quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Tuy nhiên, thực tế tình hình phức tạp hơn nhiều. Căng thẳng địa chính trị giữa Moscow và phương Tây gia tăng do áp lực toàn cầu hóa đã ăn sâu quá mức để có thể giải quyết chỉ bằng một người muốn chấm dứt. Chuyên gia Sergey Poletaev thuộc dự án thông tin và phân tích Vatfor đã có bài bình luận đăng trên RT.
Một vở kịch xà phòng với một bước ngoặt hạt nhân
Về bản chất, chúng ta đang chứng kiến hai siêu cường hạt nhân tiến hành chiến tranh ủy nhiệm, mỗi bên đều cố gắng tránh xung đột hạt nhân trực tiếp. Động thái này buộc cả hai bên phải phát triển một số "luật chơi" nhất định, ngay cả khi những luật đó không được nhất trí rõ ràng. Moscow và Washington xây dựng chiến lược của họ trong khi cố gắng tính đến cách phản ứng của bên kia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai năm qua đã thực hiện một chiến lược thực tế cho phép Moscow đạt được tiến triển ổn định trong khi tránh leo thang thành chiến tranh toàn diện, điều này có nghĩa là huy động toàn bộ nền kinh tế và người dân. Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba, phương pháp này đang bắt đầu mang lại kết quả.
Tuy nhiên, ông Trump có nguy cơ phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Cách tiếp cận của ông Trump đối với Ukraine, mặc dù không quyết liệt như cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, nhưng về cơ bản sẽ khác. Vì ông Trump và nhóm của ông nhìn thế giới qua một lăng kính khác, nên phản ứng của họ trước hành động của ông Putin chắc chắn sẽ khác. Ví dụ, phản ứng của Điện Kremlin trước khả năng tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ "cũ" của Nga vào tháng 9 đã gửi một thông điệp hạ nhiệt rõ ràng tới Washington và sự thay đổi chỉ xảy ra sau chiến thắng bầu cử của ông Trump. Điều này đáng chú ý.
Điều quan trọng là phải nhớ lại những căng thẳng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump khi, bất chấp (hoặc có lẽ là vì) những lời hứa "hòa hợp" với ông Putin, Tổng thống sắp mãn nhiệm lúc đó là ông Barack Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và tịch thu các tài sản ngoại giao, thực hiện những bước đi chưa từng có khiến quan hệ leo thang. Tuy nhiên, ông Putin đã không trả đũa ngay lập tức, thay vào đó chờ đợi lễ nhậm chức của ông Trump, hy vọng đảo ngược những động thái này. Nhưng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump đã bị hủy hoại bởi những vụ bê bối trong nước, và không có gì thay đổi. Đến giữa năm 2017, Nga đã trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ, đạt được sự bình đẳng về ngoại giao.
Chúng ta sẽ ngạc nhiên nếu ông Trump, khi nhậm chức, công khai hủy bỏ quyết định về các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa mà không có điều kiện tiên quyết. Ông Biden cũng có thể thực hiện các bước đi quyết liệt hơn trong những tháng tới, điều này sẽ thuận tiện cho phép ông Trump tách mình khỏi các quyết định của chính quyền trước. Cuối cùng, ông Putin sẽ phải xác định cách phản ứng, vì leo thang hơn nữa sẽ không phục vụ cho lợi ích của ông. Cho đến nay, Nga đã xoay xở để giữ cho cuộc xung đột ở mức có thể kiểm soát được, tiến gần hơn đến các mục tiêu của mình.
Trong khi đó, trên chiến trường, tình hình của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ngày càng trở nên tồi tệ. Không có số lượng viện trợ quân sự nào có thể thay đổi thực tế về vị thế đang suy yếu của Kiev. Huyền thoại về hệ thống tên lửa của phương Tây như một "viên đạn thần kỳ" để xoay chuyển cục diện chiến tranh chỉ là một huyền thoại.
Cuộc sống sau Oreshnik
Răn đe hạt nhân thường được coi là một rào cản không thể xuyên thủng, giống như một pháo đài, một khi bị phá vỡ, sẽ dẫn đến sự hủy diệt thảm khốc. Tuy nhiên, xung đột Ukraine minh họa rằng nó hoạt động giống như một "hệ thống miễn dịch" hơn: Trong khi các mối đe dọa có thể xâm nhập, một hệ thống mạnh mẽ vẫn có thể đối phó với sự lây nhiễm mà không sụp đổ.
Răn đe hạt nhân của Nga đã có hiệu quả trong việc giữ phương Tây ở vị trí an toàn, đảm bảo viện trợ quân sự cho Ukraine ở mức không gây ra sự trả đũa trực tiếp của Moscow. Khi "miễn dịch hạt nhân" của Nga vẫn được duy trì, phương Tây tiếp tục cố gắng tìm ra điểm yếu trong hệ thống, nhưng quyết tâm của Điện Kremlin vẫn kiên định.
Đúng vậy, phương Tây toàn cầu liên tục tìm kiếm điểm yếu trong "hệ thống miễn dịch" của Nga. Và đúng vậy, "bệnh truyền nhiễm" đang lan rộng: các trận chiến diễn ra dữ dội ở Vùng Kursk, máy bay không người lái bay hàng nghìn km vào lãnh thổ Nga và giờ đây còn có cả tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, không có điều nào trong số này gây ra mối đe dọa hiện hữu và Moscow đang chiến đấu thành công với căn bệnh truyền nhiễm này. Ví dụ, hai năm trước, không có tên lửa hay máy bay không người lái nào tấn công Nga, nhưng Moscow đã biến Kiev tiến gần hơn nhiều đến thất bại quân sự so với trước đây.
Việc ông Putin trình diễn hệ thống tên lửa Oreshnik, bao gồm cả khả năng siêu thanh của nó, không nên được coi là lời cảnh báo cuối cùng. Thay vào đó, đó là một dấu hiệu khác cho thấy Nga đã sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình. Tên lửa Oreshnik đóng vai trò là lời nhắc nhở mạnh mẽ về khả năng quân sự của Moscow, nhưng mục đích thực sự của nó là duy trì sự răn đe và nhắc nhở các nhà lãnh đạo phương Tây về giới hạn của sự tham gia của họ.
Chiến thắng trông như thế nào?
Kịch bản tham vọng nhất sẽ là ký một thỏa thuận toàn diện với phương Tây, phân chia phạm vi ảnh hưởng và giải quyết các vấn đề được nêu trong tối hậu thư của ông Putin vào tháng 12/2021. Điều này có nghĩa là tạo ra một kiến trúc an ninh mới ở châu Âu, thừa nhận lợi ích của Nga và đánh giá lại kết quả của Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, mục tiêu này khó có thể đạt được trong điều kiện hiện tại.
Một kịch bản thực tế hơn liên quan đến một thỏa thuận hạn chế với phương Tây về Ukraine. Mặc dù điều này có vẻ không thể xảy ra 6 tháng trước, nhưng hiện tại đang được xem xét nghiêm túc. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu thậm chí trước cuộc bầu cử Mỹ. Thông tin bị rò rỉ cho thấy phương Tây có thể đề xuất ngừng bắn dọc theo các tuyến đầu và lệnh hoãn tư cách thành viên NATO của Ukraine trong 20 năm. Tuy nhiên, Moscow yêu cầu Kiev giải trừ vũ khí và trung lập về chính trị. Cuộc chiến có thể sẽ tiếp tục cho đến khi những mâu thuẫn này được giải quyết.
Lựa chọn cuối cùng là lựa chọn không có thỏa thuận đáng kể nào, tương tự như các sự kiện sau năm 2008 ở Georgia. Thất bại quân sự của Ukraine sẽ trở thành chiến thắng chính trị. Nếu sự phụ thuộc của Kiev vào phương Tây giảm đi, Ukraine, giống như Tbilisi, sẽ từ bỏ lập trường thù địch đối với Moscow để tránh tổn thất quân sự thêm nữa và phục hồi nền kinh tế.
Kịch bản thứ ba này có khả năng xảy ra hơn khi Ukraine phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trên chiến trường và phương Tây giảm hỗ trợ. Thực tế là một thỏa thuận tương đối ổn định với phương Tây liên quan đến Ukraine chỉ có thể xảy ra nếu Kiev từ bỏ chính sách đối kháng với Nga.
Để giải pháp này được triển khai, phương Tây phải tránh can thiệp trực tiếp và kiềm chế không tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là chiến lược của Putin – vì ông không ảo tưởng về ông Trump hay khả năng giải quyết ngoại giao.
Tại sao? Bởi vì một thỏa thuận chỉ có thể đạt được khi các mâu thuẫn được giải quyết, nhưng vấn đề cơ bản giữa Nga và phương Tây vẫn chưa được giải quyết đó là không bên nào sẵn sàng chấp nhận Ukraine là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của đối thủ.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump có thể đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của Mỹ, mặc dù những mâu thuẫn cơ bản gây ra xung đột giữa Nga và phương Tây vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề cơ bản rất rõ ràng, đó là không bên nào muốn chấp nhận Ukraine là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của bên kia.
Trong ngắn hạn, có vẻ như ông Trump sẽ phải đối mặt với những thách thức tương tự như ông Biden đã gặp phải đó là điều hướng ranh giới mong manh giữa leo thang quân sự và chiến tranh hạt nhân. Sự thay đổi đáng kể duy nhất dưới thời tổng thống Mỹ mới có thể là tăng cường thúc đẩy chuyển gánh nặng của cuộc xung đột sang vai Tây Âu.
Sớm thôi, nhiệt huyết ban đầu của ôngTrump trong việc giải quyết xung đột này sẽ phai nhạt. Ông sẽ thấy được sự phức tạp của cuộc xung đột.
Khi tình hình tiếp tục diễn biến, chiến lược của Nga rất rõ ràng, đó là duy trì tiến trình hiện tại trong khi giữ chiến tranh ở mức dưới mức nguy cấp. Liệu phương Tây có tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự hay tìm kiếm các cuộc đàm phán hòa bình sẽ phụ thuộc phần lớn vào bên nào có thể tồn tại lâu hơn bên kia, cả về mặt quân sự và chính trị.
Chúng tôi ước tính khả năng xảy ra kịch bản này là 70-80% và nếu không có giải pháp thay thế tốt hơn, Nga sẽ thấy chấp nhận được. Mặc dù có bản chất đẫm máu và đánh thuế tài chính, chiến lược này đang đưa Moscow đến chiến thắng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.