Đêm rình “ma” nghẹt thở và những hé lộ bất ngờ

Thứ tư, ngày 23/01/2013 07:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tôi khiếp đảm thật sự lạnh cả người. Máu tươi chưa kịp khô vương vãi khắp nền, văng cả lên tường. Những mẩu xương dính thịt của loại sinh vật nào đấy xuất hiện đầy mặt sàn...
Bình luận 0

Trước sự hốt hoảng của anh Lâm, tôi vội mò sang tòa nhà 7 tầng. Dù đang đứng trong cái nắng chói chang của Viêng Chăn cùng xe cộ nhộn nhịp trên đường phố nhưng khi nhìn vào tiền sảnh tòa nhà, tôi khiếp đảm thật sự lạnh cả người. Máu tươi chưa kịp khô vương vãi khắp nền, văng cả lên tường. Những mẩu xương dính thịt của loại sinh vật nào đấy xuất hiện đầy mặt sàn, như nơi đây vừa diễn ra một bữa tiệc của "quỷ dữ".

Trong các nhân viên của Trung tâm Văn hóa Việt - Lào có đồng chí Thanh Lâm, phó giám đốc trung tâm, là quan tâm hơn cả đến chuyện ma quái nên tôi rủ anh làm đồng minh trong cuộc khám phá bản chất của câu chuyện ma mà Mỏn Phai đã kể. Khi đèn đường đêm vụt tắt, anh Lâm níu áo tôi: “Bỏ mẹ! Có ma thật mày ơi”. Theo hướng anh chỉ, tôi thấy dăm bảy đốm sáng trên các ô cửa của căn nhà 7 tầng. Nói xong, anh Lâm kéo tôi vọt sang bên kia đường.

img
Cửa hàng bán vé xe khách (bên phải), nơi chúng tôi mượn nóc để trèo lên ban công tòa nhà

Rùng mình mắt thấy, tai nghe

Ngồi dựa vào cổng tòa nhà, để xác minh câu chuyện Mỏn kể, tôi mượn điện thoại của anh Lâm gọi về số cố định của cửa hàng Conieur d Asie. Mỏn không dọa chơi tôi, số điện thoại đúng là không liên lạc được, những tiếng tút gấp gáp đáp lại cuộc gọi của tôi. Trong màn đêm đen thẫm bỗng có tiếng trẻ con khóc vang trên tầng cao, lúc đầu còn khẽ khẽ, càng sau càng cuống quýt. Khi đang áp tai vào cửa kính nơi tiền sảnh bỗng cả tôi với anh Lâm bật ngã ngửa vì từ phía trong có một vật đập “phịch” vào sát mặt. Chúng tôi căng mắt ra nhìn nhưng bên trong tối thui. Anh Lâm mặt đã hơi tai tái bảo tôi: “Về mượn bác Toàn (giám đốc trung tâm - PV) cái đèn pin dã chiến rồi anh em mình lại sang rình tiếp”.

Công việc chỉ đơn thuần là mượn cái đèn pin bỗng hóa ra nhiêu khê bởi ông giám đốc hiếu khách. Bình ruợu đắng (đặc sản của Lào) được bê ra kèm theo luật lệ: “Phong tục của Lào là khách phải uống 5 chén liền” (sau này tôi mới biết bị lừa).

Sau 5 chén ấy thì mặc kệ ma với quỷ, chúng tôi còn bận đánh vật với… ông ma men. Sáng hôm sau, 9 giờ tôi mới khật khưỡng mở mắt. Anh Lâm mặt cắt không còn hột máu kéo chăn của tôi: “Dậy! Sang mà xem, khủng khiếp lắm”. Cái nắng chói chang của Viêng Chăn cùng sự nhộn nhịp xe cộ làm tôi yên bụng phần nào khi mò sang tòa nhà 7 tầng.

Nhưng khi nhìn vào tiền sảnh, tôi khiếp đảm thật sự. Máu tươi chưa kịp khô vương vãi khắp nền nhà, văng cả lên tường. Những mẩu xương dính thịt của loại sinh vật nào đấy tự nhiên xuất hiện đầy mặt sàn. Khi bấm điện thoại của cửa hàng Conieur d Asie thì lại liên lạc được. Nghe qua sự tình, Mỏn bảo: “Mấy lần buổi sáng em ngó qua cũng thấy như thế. Có lần thấy cả chân hương trên nền nhà, hôm sau lại biến mất”.

img
Khu tiền sảnh sáng nào cũng vương vãi máu tươi và thịt vụn

Cả ngày hôm ấy, tôi với anh Lâm phải vật nài với chủ cửa hàng bán vé xe khách cạnh tòa nhà 7 tầng để ông ta cho mượn nóc nhà của cửa hàng để đến đêm chúng tôi đặt thang trèo lên ban công tầng 2 của tòa nhà "ma". Từ tầng 2 lên trên thì có cầu thang bằng sắt tại ban công. Đêm nay, chúng tôi sẽ xem thực sự có gì diễn ra trong tòa nhà ấy.

Đêm rình "ma" nghẹt thở

Lợi dụng nhiệm vụ tác nghiệp báo chí, tôi nói phét với tằm lượt non (kiểu như cảnh sát khu vực ở ta), người quản lý khu vực có tòa nhà 7 tầng, rằng: “Em muốn lên trên ban công nhà 7 tầng để chụp ảnh toàn cảnh Viêng Chăn vào buổi đêm”. Đồng chí cảnh sát từng học tại Việt Nam không những nhiệt tình đồng ý lại còn khen: “Máy ảnh của anh tốt thế, đêm tối vẫn chụp được cơ à?”.

Nai nịt gọn gàng, tôi với anh Lâm trèo lên ban công của tòa nhà "ma" từ 20 giờ tối. Không dám mang theo rượu, chúng tôi chỉ có mươi lon bia cùng món thịt khô trứ danh của Xiêng Khoảng. Ngồi trên này, nhậu nhẹt ngắm màn trời đêm Viêng Chăn quả là kỳ thú nếu không kể đến "đội quân ma" chỉ cách một bức tường.

Khi cạn hết bia, đèn đường cũng vụt tắt, bất chợt nghe tiếng rầm rập phía trong nhà. Một đám mây đen khổng lồ túa ra ào ạt ở tất cả các ô thoáng và cửa sổ. Đàn dơi dễ đến hàng vạn con kêu chíu chít rồi toả ra khắp bầu trời Viêng Chăn. Đàn dơi đông khủng khiếp vì đến gần 10 phút mà chúng vẫn chưa bay ra hết khỏi tòa nhà. Anh Lâm đứng ngay dưới ô thoáng phía trên cửa chính, tiếng đập phịch vào cánh cửa khiến anh giật mình quay lại.

Ngay lập tức, một vật lông lá to gấp nhiều lần con dơi bỗng thò ra từ ô thoáng đen hun hút. Chiếc gậy trong tay tôi như tự động phang một đòn chí tử vào cái vật lông lá ấy. Tiếng “bụp” khi cây gậy va chạm với vật lạ làm tôi yên lòng vô cùng. Theo quan điểm thông thường thì "ma" là dạng ảo ảnh, có lẽ không phải "ma". Ông phó giám đốc trung tâm lại thêm một lần mặt tái mét, nhưng lần này không phải do sợ "ma" mà sợ tôi phát điên phang gậy lung tung. Không kịp giải thích, tôi gào: “Bật đèn”.

Chiếc đèn 6 pin sáng loá mắt bật lên, phía trong tòa nhà có một cảnh vô tiền khoáng hậu. Trên cầu thang, cả một đàn chuột khổng lồ cùng một anh chàng mèo bất giác như bị hóa đá dễ đến 3 giây, như kiểu đang xem phim thì bấm nút tạm dừng. Chiếc chân của chàng mèo đang giơ lên chực vồ bồng khựng lại giữa khoảng không.

Nhưng sau vài giây đấy, khi hết lóa mắt vì ánh đèn, cả đám súc sinh lại chạy rầm rập, tứ tung các ngả. Anh chàng mèo cắn cổ một chú chuột xấu số làm máu vương khắp nền nhà. Sinh vật lông lá bị ăn gậy của tôi nằm im thin thít là 1 con mèo muớp. Có lẽ đến bây giờ, nhờ tôi nó mới thành "ma" thực sự. Anh Lâm giãn hẳn nét mặt: “Chết cha! Tiếng trẻ con khóc không khéo cũng là bọn mèo nó kêu mày ạ”.

Từ đêm rình "ma" này, chúng tôi đã khám phá ra những bí mật "ma quỷ" từng hù dọa không ít người dân yếu bóng vía sống ở khu vực xung quanh trong cả chục năm trời.

BÀI 3: Đuổi "ma" trong tòa nhà hoang phế

Theo Dòng Đời

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem