Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã cảm thấy rằng dường như tôi đã chọn sai người, lấy nhầm chồng và linh cảm của tôi là sự thật.
Năm đó, tôi đã 32 tuổi, có công việc ổn định nhưng tôi vẫn sống độc thân. Việc tôi lấy chồng muộn khiến bố mẹ tôi buồn rầu, lo lắng và nhiều lần thúc ép. Các ngày lễ Tết, tôi hầu như chỉ trốn trong nhà vì sợ ra ngoài mọi người sẽ hỏi thăm, mỉa mai tôi bằng những lời không hay.
Tôi quen biết với Toàn- chồng tôi qua lời mai mối của một người họ hàng. Toàn hơn tôi 2 tuổi. Anh cao 1m65, ngoại hình trung bình. Anh là người trầm tính, ít nói và khá chậm chạp. Lúc đó, bố mẹ hết lòng vun vén cho chuyện tình cảm của tôi nên tôi cũng không nỡ làm họ thất vọng.
Tôi thấy anh cũng hiền lành, chu đáo nên chỉ sau 5 tháng quen biết, chúng tôi đã đưa nhau về nhà ra mắt, tính chuyện trăm năm. Đám cưới của tôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Tuy nhiên, đến đêm tân hôn, anh đã làm tôi sốc.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho đêm tân hôn, chồng tôi lên giường với một yêu cầu duy nhất là... tôi đưa anh số vàng cưới bố mẹ cho tôi làm của hồi môn.
Ban đầu, tôi không muốn đưa cho anh và nói rằng tôi là vợ, tiền bạc, của cải trong nhà nên để tôi giữ. Tuy nhiên, anh nhất định ép tôi phải đưa hết số vàng cưới và nói rằng anh sợ tôi mang số vàng đó về cho nhà ngoại.
Vợ chồng tôi vì chuyện đó mà cãi vã, giận dỗi nhau và không nói với nhau lời nào. Cuối cùng, tôi chịu nhún nhường và đưa vàng cho chồng nhưng trong lòng buồn bã và thất vọng vô cùng.
Chúng tôi cưới nhau được một tháng thì anh bị cho nghỉ việc vì cãi nhau với cấp trên. Sau đó, chồng tôi đi làm ở 2 nơi khác nhưng không qua được thời gian thử việc vì anh chậm chạp và bảo thủ. Kể từ đó, anh chỉ ở nhà nghiên cứu lô đề chứ không đi làm. Số vàng cưới tôi đưa, anh đã nướng sạch vào lô đề.
Từ đó đến nay đã 5 năm, chỉ một mình tôi đi làm lo cho cả gia đình. Chồng không chịu đi làm, chỉ ở nhà cơm nước, con cái cũng thành quen. Lần đó, tôi bị tai nạn, gãy chân. Lúc đưa tôi vào bệnh viện, tôi đã khóc và nói với chồng rằng tôi mong anh hãy đi làm, trở thành trụ cột của gia đình.
Vì tôi bị thương, phải nghỉ làm, kinh tế của cả nhà sẽ khó khăn. Lúc đó, anh gật đầu, hứa hẹn, thề thốt với tôi nhiều lắm. Vậy mà khi tôi ra viện, đâu lại đóng đấy.
Chồng tôi xin đi làm ở vài nơi với vị trí làng nhàng nhưng anh vẫn bị cho nghỉ vì làm việc không hiệu quả. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện anh đi làm thì vợ chồng tôi lại cãi nhau. Tôi có cảm giác như anh cưới tôi về để lấy người kiếm tiền nuôi anh, hầu hạ cả nhà anh vậy.
Hôm đó, tôi đi làm nhưng thấy đầu đau nhức, choáng váng nên xin về nhà nghỉ ngơi một lát. Vậy mà về đến nhà, tôi thấy chồng đang ngủ, ngáy o o. Tôi gọi chồng dậy, nói anh dọn dẹp nhà cửa rồi đi đón con thì anh quát mắng tôi vì...làm anh thức giấc, quên mất đang mơ gì nên chiều không biết đánh con gì.
Tôi với chồng lại tiếp tục cãi nhau. Chúng tôi sống chung với mẹ chồng. Bà có lương hưu nhưng keo kiệt từng đồng. Mỗi tháng, bà chỉ đưa cho vợ chồng tôi đúng 500 ngàn tiền ăn. Ở cùng người đàn ông vô trách nghiệm cực kỳ mệt mỏi.
Tôi muốn ly hôn, đưa con ra ngoài ở mà thương con quá. Con gái tôi quấn quýt bố suốt ngày. Nhưng giờ nếu phải tiếp tục nuôi chồng nữa, tôi sợ không đủ sức lực và kiên nhẫn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.