Vợ chồng em mới lấy nhau được một thời gian ngắn. Sau khi kết hôn, vì kinh tế chưa có nên bọn em vẫn sống chung với mẹ chồng. Lúc đầu bà niềm nở lắm, còn bảo chỉ cần hỗ trợ một chút tiền sinh hoạt.
Những tưởng mẹ chồng sẽ tạo điều kiện cho mình. Nào ngờ cưới xong, em bắt đầu nhận ra sự thay đổi của bà. Đêm tân hôn, em còn chưa kiểm được mình có bao nhiêu tiền mừng thì bà lên phòng ôm sạch thùng tiền. Ngày hôm sau, mẹ chồng gọi em vào phòng đưa cho một đống phong phì rách.
Thú thật mới kết hôn cách đây 6 tháng nhưng em mệt mỏi vô cùng. Lúc đầu, em muốn sống cùng mẹ chồng để vui nhà vui cửa. Vì đằng nào bố chồng em cũng không còn. Chồng em tiếng là con trai nhưng lại rất thích ra ở riêng.
Bởi hơn ai hết, anh biết mẹ mình là người như thế nào. Còn em mới ở một tháng cũng dần cảm thấy bà quá tính toán và cơ hội.
Lúc đầu bà niềm nở lắm, còn bảo chỉ cần hỗ trợ một chút tiền sinh hoạt. Ảnh minh họa: Internet
Bình thường vợ chồng em đi làm về muộn. Thành ra em phải nhờ mẹ chồng đi chợ, nấu cơm giúp mình. Đầu tiên em có đưa mẹ chồng 5 triệu, bà không đồng ý, nói cuối tháng sẽ tính rồi báo với em sau. Vì nghĩ nhà 3 người ăn chẳng hết là bao nên em cũng vô tư đợi cuối tháng cộng sổ. Nào ngờ tháng ấy, em ngã ngửa với đủ các khoản trên trời rơi xuống. Cuối cùng, con số chốt là 10 triệu.
Sợ những tháng sau con dâu không đưa thêm tiền, mẹ chồng em còn chặn ngay: “Từ nay đầu tháng cứ đưa mẹ 10 triệu. Cuối tháng còn thừa thì mẹ đưa cho”. Vậy mà mấy tháng nay, em chưa bao giờ thấy mẹ chồng nói số tiền kia vẫn còn dư để trả lại các con.
Đợt này công ty em rơi vào khủng hoảng, nhân sự người thì bị cắt giảm, người bị trừ lương. Dù em không phải nghỉ việc nhưng cũng nằm trong diện trừ lương. Vậy là em phải nói khéo với mẹ chồng để bà chi tiêu ít lại.
Mẹ chồng em tái mặt, vội vã nói mẹ con cứ sống cùng nhau, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Ảnh minh họa: Internet
Tưởng mẹ chồng thông cảm, không ngờ bà sẵng giọng nói: “Không có thì đi vay, lương ít nhưng có ăn ít được ngày nào đâu”. Quá bức xúc, em đứng lên nói thẳng: “Mẹ ạ, có chuyện này con muốn xin phép mẹ. Con thấy bọn con ở đây, mẹ phải đi chợ nấu cơm rất vất vả. Đã vậy còn không có thời gian nghỉ. Chi bằng tháng sau bọn con ra ngoài ở, mẹ ở nhà cũng thoải mái hơn”.
Thế là mẹ chồng em tái mặt, vội vã nói mẹ con cứ sống cùng nhau, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Mẹ chồng em là thế đấy, em chẳng biết bà sẽ “nuôi” con trai và con dâu được đến bao giờ. Chỉ biết rằng nếu bà còn quá quắt trog chuyện tiền bạc, em sẵn sàng đề nghị ra ở riêng.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại
Thùy Linh (Nghệ An) (phunusuckhoe)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.