Chủ đề nóng

Đêm “xoã bạc” bên kia biên giới

Thứ tư, ngày 20/10/2010 14:41 PM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Sau đêm “xoã bạc” mới thấy những con bạc có “chết” cũng đáng kiếp. Chúng tôi đã đến những nơi mà các sòng bạc, trường gà thực sự là con bạch tuộc vươn chiếc vòi qua biên giới hút máu dân nghèo.
Bình luận 0

Tiền mình đốt mình

Từ casino 333 (cửa khẩu Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, Long An) chúng tôi đi thêm 20km về “Lộ Mới” (đường Xuyên Á hướng về TP. SrayVieng) mới đến quán Sầu Riêng 2, nơi có đêm “xoã bạc”.

Sau này chúng tôi mới biết, hệ thống quán Sầu Riêng phục vụ thượng đế từ A tới Z cũng do người Việt quản lý, chủ yếu phục vụ cho dân cờ bạc Việt Nam dọc biên giới.

 
Các “con mồi” nông dân trong vòng vây bạch tuộc.

Vào quán, Cường oang oang: “Hưng này là “ní” (bạn thân - PV) của anh đó. Chết hai quả trước, đến lần này, tiền ăn “nổ diều” luôn. Gần 300 chai (triệu đồng) lận”.

Tôi hỏi vội: “Như em được vay hết cỡ là bao nhiêu?” - Cường cười: “Không biết! Em cứ cho địa chỉ nhà bọn anh mới định giá được chớ”. Tôi nói lảng: “Cho vay mà cứ như xác minh lý lịch ấy nhỉ?”. Nghe xong câu đùa, Cường bật cười hô hố.

Chỗ chúng tôi ngồi mới chỉ là chỗ nhậu chơi. Mấy em phục vụ ngồi kề bên, thấy đứa nào bắt mắt thì dắt ngay vào mấy phòng gần đấy để “vui vẻ”. Có cả mấy phòng đóng kín rung bần bật nhạc sàn dành cho dân “bay”. “Xong” việc, rã thuốc lại mò ra ăn nhậu…

Nghe chuyện, mới biết Hưng là dạng “có tâm với nghề”. Hai lần trước, một lần nợ 50 triệu đồng, một lần 80 triệu đồng, gia đình phải sang chuộc về, sang lần này, không ngờ ăn đậm. Mấy thằng cô hồn ăn theo kia là bạn mới quen bên này của Hưng, sang đây đánh bạc hết tiền, không đủ gan vay tiền vì sợ bị cắt tai, Hưng thương tình rủ đi ăn chơi cho biết mùi đời, bõ công vác tiền qua biên giới đánh bạc.

Nhìn 3 thằng đang hô hố cười, Cường bảo: “Mấy thằng này không kiếm tiền quay qua đây, tao cùi liền”. Vào đại một phòng cho biết, hai phút sau tôi phải quay ra, nhạc chối tai, sặc sụa mùi phấn son lộng óc. Ra nhậu một hồi, Hưng cứ đờ ra vì phê thuốc: “Anh Hai ở lại đây chơi, thoải mái đi, tiền nong nhằm nhò gì, hết lại có mà anh Hai. Khi nào hết cờ bạc mới hết tiền xài anh ơi”.

Mấy lon bia ABC màu nâu như nước tương làm đầu tôi hơi choáng váng, tôi giục Cường về. Trên đường đi Cường cười bảo: “Đánh bài ăn hoài đi nữa nhưng ăn chơi kiểu ấy khác gì tiền mình đốt mình, rồi cũng te tua như xơ mướp!”. Quay lại sòng 333 giữa khuya, tôi chơi thêm vài ván tài - xỉu rồi về nhà nghỉ ở thị trấn Mộc Hóa.

Sáng hôm sau ngồi cà phê ở một quán gần chân cầu Cá Rô, Cường cười ruồi: “Thoạt đầu anh tưởng mày là dân “điếm” bạc. Mà không phải dân cờ bạc thì qua đây làm gì?”.

Chẳng ngại ngần, tôi cũng nói rõ mục đích chuyến đi của mấy anh em chúng tôi kèm theo câu khách sáo: “Cũng như anh, như bọn cho vay lãi..., bọn em sang đây làm việc cũng vì đồng tiền thôi. Còn làm gì thì ông trời có mắt cả”.

Lòng tin được xác nhận, Cường hồ hởi: “Vậy cậu em thẳng thắn heng! Anh cũng nói cho nhanh là mấy thằng qua đây đánh bạc, có “chết” cũng không oan. Tại đây cờ bạc họ đánh cũng sòng phẳng lắm. Họ chỉ đứng ăn tiền “phế” thôi. Rồi anh sẽ chỉ cho chú chỗ mà bọn bạc “mục” (dân cờ bạc chơi bẩn, lấy lừa bịp làm chính) kiếm tiền của dân nghèo mình. Bọn nó bịp quá trời luôn!”.

Sáng hôm sau, chúng tôi chia tay “trung tâm cờ bạc”, nơi sự sòng phẳng được Nhà nước Campuchia bảo đảm để đến với một loạt các con bạch tuộc đang bám dọc biên giới Tây Nam để hút máu các làng quê xơ xác.

Riêng tôi, sự háo hức còn được hứa hẹn khi anh Cường trả lời về chuyện các con nợ bị chặt tay, cắt tai, lấy thận: “Trời đất! Sao đi tin mấy thằng cờ bạc được. Em cứ làm như vầy... như vầy... sẽ biết được hết chân tướng mấy vụ chặt tay, cắt chân đó”.

Khi trường gà biến tướng

Sau đêm “xoã bạc” dở hơi đó, anh em tôi đã thực sự “xoã bạc”, cởi mở hết lòng mình với nhau.

Dọc biên giới Tây Nam, bên đất Campuchia có tới hơn 40 trường đá gà hoạt động gần chục năm nay, phục vụ cho nông dân vùng sát biên. Tuy nhiên, thời gian gần đây các trường gà đều biến tướng, có thêm các loại hình cờ bạc khác: Tài - xỉu, quay bông vụ, thậm chí tổ chức đấu bóng chuyền ăn tiền.

Đá gà mất thời gian, nào thì chọn cặp, cân gà, bọc cựa, chạy “biển”... mất đến 30 phút. Tài - xỉu thì chỉ hơn phút là mở bát một lần. Đang vận “đỏ” thì nhanh phát tài. Thế nên bây giờ, nói sang trường đá gà, thực chất là đi đánh tài - xỉu.

Đi qua một số trường gà, riêng món tài - xỉu có thể nhận ra các chủ bạc đã bịp, thậm chí bịp trắng trợn, bịp “đập vào mặt”...

Còn đá gà thì vẫn quanh quẩn mấy bài bịp “cũ mà hiệu quả” dùng từ Nam chí Bắc. Với người hồi bé đã từng ôm gà đi theo các ông, các bác “đập sới” ở hầu khắp các hội làng vùng Kinh Bắc như tôi, điều ấy không khó nhận ra lắm.

Vẫn biết là bịp nhưng các “tay chơi” nông dân vẫn buộc phải chơi vì đó là cơ hội “đốt tiền” duy nhất của họ. Độc quyền luôn gây tác hại cho người tiêu dùng, dù bất cứ ngành nghề gì.

--------------------

Kỳ 3: Xỉu vì tài – xỉu

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem