Điểm tựa của những mảnh đời bất hạnh

Chủ nhật, ngày 15/04/2012 06:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không ít người bảo, số phận đã sắp đặt tôi với những đứa trẻ thiệt thòi - nạn nhân của chất độc da cam. Tôi sinh 3 con không lành lặn và giờ đây hàng ngày có cả trăm đứa trẻ tật nguyền yêu thương gọi tôi là mẹ...
Bình luận 0

Tôi sinh năm 1959, cha mẹ tôi là nông dân nghèo. 18 tuổi, tôi tham gia thanh niên xung phong phục vụ cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc Tổ quốc. Năm 1981, tôi lập gia đình với chàng trai cùng làng là thương binh nặng.

img
Chị Thúy bên những đứa con bất hạnh đang học nghề.

Hạnh phúc tưởng chừng gõ cửa tổ ấm nhọc nhằn khi 3 đứa trẻ lần lượt ra đời, vậy mà số phận lại trêu ngươi chúng tôi. Con gái lớn và con gái út bị bệnh tim bẩm sinh, con trai thứ 2 mới sinh đã bị teo cơ toàn thân, lớn lên mắc thêm chứng nhiễm độc máu, quanh năm phải gắn với bệnh viện. Nhà có 5 người thì 4 người ốm đau. Tôi gần như vắt kiệt sức để lo thuốc men cho chồng, cho con.

Những năm 90 của thế kỷ trước, cả nhà tôi phải dắt díu vào Tây Nguyên mưu sinh. Làm thuê, cuốc mướn không kể sớm tối, tôi tích được 5 chỉ vàng. Bằng năng khiếu sẵn có cộng với nghề thêu, đan bà nội dạy tôi từ nhỏ và với số vốn ít ỏi, tôi đánh bạo thành lập Cơ sở may Phú Thành nhằm khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống và dạy nghề thêu tay cho đồng bào Ê Đê.

Dần dần sản phẩm của tôi tìm được thị trường, công việc đi vào nền nếp và cũng là thời điểm thích hợp để tôi thực hiện sở nguyện của mình, đó là đi gom, tìm tất cả những cháu nhỏ tàn tật, những em là nạn nhân chất độc da cam về để dạy nghề rồi nhận vào làm.

Gần 20 năm xa quê, năm 2009, gia đình tôi trở lại mảnh đất Bắc Giang cùng tâm niệm khắc khoải là giúp được những đứa trẻ tật nguyền nơi đây vươn lên hòa nhập với xã hội. Tôi thành lập Công ty TNHH Phú Quý, không phải để kinh doanh mà là làm từ thiện. Trụ sở công ty là ngôi nhà của gia đình tôi vừa làm nơi ăn chốn ở, vừa là chỗ dạy nghề cho các em bị khiếm khuyết, dị tật, thiểu năng trí tuệ vì nhiễm chất độc da cam.

Hàng ngày, tôi ngồi hàng giờ tỉ mỉ hướng dẫn từng đường kim mũi chỉ cho các em, dạy cho chúng lẽ sống, lẽ ứng xử với con người bằng tình yêu thương, độ lượng. Điều tôi vui nhất là tất cả các cháu ở đây đều gọi tôi là mẹ... Chừng nào còn khả năng, tôi sẽ còn là điểm tựa cho những mảnh đời con trẻ bất hạnh.

Chị Khổng Thị Thúy - thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem