Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ tôi đều có công việc tốt với thu nhập cao ở ngành ngân hàng. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã chú trọng đến việc học hành của tôi. Bố mẹ cho tôi đi học trường quốc tế vì muốn tôi được giáo dục theo cách bài bản, khoa học nhất.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho một tập đoàn lớn, nơi tôi gặp Nhung- vợ tôi bây giờ. Lúc đầu mới tiếp xúc, tôi thấy Nhung là người khá ít nói, trầm tính và rất e thẹn. Tôi phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tán tỉnh và cưa đổ nàng.
Ở bên Nhung, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và bình yêu trong cuộc đời. Tôi nghĩ cô ấy chính là cô gái bấy lâu nay tôi tìm kiếm.
Mẹ tôi đã không thích vợ tôi ngay từ đầu. (Hình minh họa)
Không lâu sau đó, tôi đưa Nhung về gặp mẹ. Tôi nghĩ rằng Nhung xinh xắn, ngoan hiền, biết lễ nghĩa, chắc chắn mẹ tôi sẽ thích nàng và mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Không thể ngờ rằng, mẹ tôi phản đối kịch liệt chuyện của tôi với nàng. Mẹ tôi nói nhà Nhung nghèo, bố mắc bệnh hiểm nghèo, dưới Nhung còn 2 em trai. Tôi cưới Nhung về sẽ nặng gánh.
Nhưng tôi yêu Nhung thật lòng. Vì vậy, tôi đã thuyết phục mẹ trong một thời gian dài. Cuối cùng, mẹ tôi cũng đành đồng ý để chúng tôi cưới nhau. Chị gái tôi đã đi lấy chồng, tôi là con trai duy nhất trong nhà nên mẹ muốn vợ chồng tôi ở với bố mẹ. Dù không thích nhưng vợ tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Sau khi cưới, vợ tôi rất siêng năng dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng mỗi ngày. Mẹ tôi đã về hưu nên khá rảnh rang. Tôi thấy vợ ít nói chuyện với mẹ nhưng cũng chưa thấy cô ấy phàn nàn điều gì.
Thú thật, mẹ tôi đã không thích vợ tôi ngay từ đầu. Người ta nói rồi “yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông”. Mỗi khi vợ tôi làm việc nhà, mẹ hay soi mói, chê bai vợ tôi bất cẩn, vụng về. Mỗi lần vợ tôi mua gì đó cho cả nhà, mẹ tôi đều cáu kỉnh, nổi giận.
Đặc biệt là sau khi vợ mang bầu, mẹ tôi hiếm khi giúp đỡ cô ấy làm việc nhà. Sau khi sinh con, tôi thấy mẹ và vợ nhiều lần cãi nhau vì mâu thuẫn trong chuyện chăm con. Nhiều khi, tôi thấy vợ ôm mặt khóc thút thít trong phòng còn mẹ thì vẫn sa sả nói những điều không hay về cô ấy.
Là người đứng ở giữa, tôi cảm thấy rất khó xử. Mỗi khi tôi hé răng bênh vợ, mẹ tôi đều chì chiết, mắng mỏ rằng tôi giờ có vợ nên quên mẹ, “đội vợ lên đầu”…
Cho đến một ngày, khi đi làm về, tôi thấy vợ đang ngồi trên sàn khóc lóc. Mẹ tôi ngồi gần đó và gào lên rằng vợ tôi đã đánh bà sưng tím chân tay. “Cô dám đánh mẹ cơ à? Cô xem cô có phải là con dâu hay không?”, tôi hét lên.
Tôi giận quá nên đã tát vợ và tuyên bố rằng sẽ ly hôn vợ. Vợ tôi xách vali bỏ đi mà không nói gì, cũng không giải thích gì.
Những hôm sau đó, tôi còn giận nên không liên lạc gì với vợ. Một buổi chiều, tôi ngồi chơi đồ hàng cùng con gái, con nép vào lòng tôi và hỏi:
- “Mẹ đâu hả bố?”
- “Bố không biết.”
- “Bố hỏi xem mẹ đã hết đau chưa?”
- “Mẹ bị làm sao mà đau?”
- “Mẹ bị bà đánh. Bà vừa đánh vừa chửi mẹ ấy.”
Nghe con gái nói, tôi bàng hoàng và hiểu ra tất cả. Trẻ con không biết nói dối. Vì sao mọi chuyện lại đảo ngược như vậy? Tại sao mẹ tôi lại vu oan cho vợ?
Tôi đã đến gặp mẹ và hỏi mọi chuyện rõ ràng. Cuối cùng, mẹ tôi cũng thú nhận rằng vì bà không thích vợ tôi ngay từ đầu và muốn chúng tôi ly hôn nên mới làm như vậy.
Sau khi biết sự thật, tôi lập tức đến nhà vợ tìm cô ấy và xin cô ấy tha thứ cho tôi. Nhưng cô ấy không muốn gặp tôi và cũng không muốn nghe tôi nói.
Tôi hỏi vợ vì sao lúc ấy không thanh minh, cô ấy nói trong nước mắt: “Em nói liệu anh có tin em hay không? Bao nhiêu năm qua, anh chỉ tin mẹ, nghe mẹ đã bao giờ anh chịu tin em, chịu lắng nghe em chưa?”
Đến bây giờ, tôi đã hiểu, trong suốt thời gian chung sống, cô ấy đã nhẫn nhịn, chịu đựng quá nhiều và chưa bao giờ nói ra. Sự việc xảy ra hôm đó cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly và giờ Nhung đang sẵn sàng ly dị và rời xa bố con tôi. Giờ tôi biết phải làm gì đây?
Cảnh mẹ chồng xông vào phòng tân hôn, cấm con dâu ngồi lên người con trai không ngờ lại có ngoài đời thực.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.