Rồi cuối cùng tôi không kiên nhẫn chui dưới gầm bàn chịu trận được nữa, phải chạy ngay ra ngoài sân trường. Mọi người cũng từ trong các phòng nghiên cứu khác chạy ùa ra sân trường.
Mặt đất rung lên, cây cối nghiêng ngả, bể nước lớn giữa trường sóng đập vào thành, nước bắn tung tóe. Một lần, hai lần và vài lần như thế. Thay vì bình tĩnh chụp vài bức ảnh thì tâm trí lại chỉ nghĩ tới sự sống và cái chết.
Trận động đất kéo dài 3 giờ rồi vẫn chưa hết dư chấn... Lúc đó, thực sự tim tôi như bay ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác về động đất như lần này. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là động đất thật sự, thấy cái chết cận kề ngay bên mình...
Phạm Hồng Long
Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Rikkyo (tỉnh Saitama, Nhật Bản)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.