Khổng Tử viết: “Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu”, nghĩa là việc nhỏ không nhẫn được sẽ làm loạn mưu lớn. Đạo gia cũng có thuyết rằng: “Nhẫn nhịn là pháp bảo rời xa tai họa”.
Mỗi lần nhắc đến Gia Cát Lượng, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một vị cao nhân “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, sở hữu tài năng tiên đoán mọi việc vô cùng chuẩn xác ở thời Tam Quốc. Tuy nhiên, thực tế còn có một người được đánh gia thông minh hơn cả Gia Cát Lượng.
Vì để làm nổi bật Gia Cát Lượng, nhân vật Chu Du trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” đã được mô tả là người lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét người hiền, nhưng Chu Du trong lịch sử lại được xem là bậc kỳ tài khoan dung cao thượng.
Trong truyện Tam quốc diễn nghĩa, danh tướng nước Ngô là Chu Du được cho là đã tức thổ huyết mà chết sau khi bị Gia Cát Lượng lừa lấy mất 3 quận Kinh Châu. Tuy nhiên, sự thật lịch sử về cái chết của Chu Du lại hoàn toàn không giống như vậy.
Ở thời kỳ phân khai hỗn loạn như Tam Quốc, những người đứng đầu không thể thực hiện trí lớn nếu xung quanh thiếu những võ tướng kiệt xuất và trung thành.
Khi vị quân sư Gia Cát Lượng cần 10 vạn mũi tên trong 3 ngày, ông đã nghĩ ra một diệu kế biến quân địch thành ân nhân bất đắc dĩ. Bài học “Thuyền cỏ mượn tên” cũng vì thế mà được lưu truyền cho đến tận ngày nay.
Đổng Trác rất tàn độc, bị người đời nguyền rủa là kẻ loạn thần tặc tử, không điều ác nào không làm. Tuy nhiên có một mãnh tướng khiến Trác phải khiếp sợ. Nhân vật ấy rốt cuộc là ai?
Sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống ách đô hộ nhà Hán, hơn hai trăm năm sau, vào thế kỷ thứ II, có một người phụ nữ không chịu cam tâm cúi đầu làm nô lệ phương Bắc, mà chỉ huy nghĩa quân đánh đuổi giặc Ngô. Người phụ nữ anh hùng đó là Triệu Thị Trinh.