Dòng sông quê

  • Cứ mỗi lần nghe ai đó cất lên câu hát trên sông nước miền Tây, hoặc nhìn thấy những giề lục bình nổi trôi theo dòng nước là lòng tôi lại miên man nhớ về khúc sông quê có hoa lục bình tím, đẹp như bức tranh mà mộc mạc, thanh bình.
  • Châu Đốc tháng 6 mùa này nước chưa lớn, tôm cá chưa về, điên điển chưa trổ nụ, bông súng chưa rành đọt... nhưng nhịp sống vẫn cứ thế trôi đi.
  • Thủa nhỏ, nhà tôi ở bên kia sông, mỗi lần đi học, chợ phiên hay lên xã xuống huyện đều phải “lụy đò”. Bến đò ngang là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của những nóc nhà bên cù lao sông.
  • Giữa cái nóng hầm hập ở thành thị ngột ngạt đến khó thở, tôi ao ước được trở về quê hương, để đắm mình trong dòng nước mát, để tận hưởng hương cỏ ngọt ngào trên sông quê và ngắm nhìn các cô gái tỉ mẩn giặt đồ trên bến nước.
  • Trên mỗi dòng sông dù bên lở hay bên bồi đều lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ luôn chảy tràn trong ký ức mỗi người con sinh ra từ làng. Tôi cũng lớn lên bên bến nước của dòng sông quê hương mang tên đầy hoài niệm, sông Phố Cũ!
  • Tuổi thơ của tôi đã từng gắn chặt với dòng sông, bến nước. Mỗi con kinh con rạch, mỗi ngọn xẻo dòng sông đối với tôi đều có sức quyến rũ diệu kỳ. Nhất là những lúc đi xa, dòng sông quê và bến nước tuổi thơ lại là nơi để thương, để nhớ và để hoài niệm.