Mới 13 tuổi, nhưng bé Vũ Thị Ngọc Trâm là chị cả của đám trẻ trong xóm nghèoở ven đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM. Bằng tuổi các bạn đồng trang lứa nhưng Trâm đã sớm nghỉ học phải bươn chải kiếm tiền. Em đã phải nghỉ học từ năm lớp 6, giờ em đang đi phụ mẹ bán hàng trong một siêu thị nhỏ gần xóm trọ tồi tàn.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2016/images/2016-02-04/1454569782-index1.jpg)
Bé Trâm kể lại câu chuyện của mình và các em bên xóm trọ tồi tàn.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2016/images/2016-02-04/1454569782-index2.jpg)
Bé Trâm là cô chị cả của xóm nhà nghèo.
Rồi những đứa nhỏ trong xóm nghèo cũng không khác Trâm là mấy.Thằng Phố mới học lớp 4 nhưng cũng dành nửa buổi được nghỉ để phụ mẹ đi bán cá. Thằng Huy 10 tuổi thì nghỉ học phụ mẹ đi bán nước giải khát. Cái Vũ Linh được 11 tuổi cũng đã nghỉ học để phụ mẹ đi mò ốc mà bán... Cả xóm có 2 đứa 5 tuổi thì được đi học mẫu giáo, nhưng chỉ là trường từ thiện được các nhà thiện nguyện mở ra. Còn nhiều đứa lắm, Trâm có kể cũng không hết được.
Đang tuổi ăn tuổi ngủ thế nhưng từ sáng sớm tinh mơ, các em đã ra đồng để hái rau, rồi về nhặt, bó thành mớ và bán kiếm chút thu nhập thêm phụ giúp gia đình.
Trâm chỉ ước mơ Tết này có tiền để mẹ con em về nhà chăm sóc ông ngoại. Bà ngoại đã mất rồi, ông ở quê có một mình. Cũng rất lâu rồi bé Trâm chưa được về quê, cả hai mẹ con em đều nhớ mái nhà ấy.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2016/images/2016-02-04/1454569782-index3.jpg)
Bé Trâm cùng các em nhỏ hái rau phụ bố mẹ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2016/images/2016-02-04/1454569782-index4.jpg)
Những đứa nhỏ sống trong khu nhà nghèo chưa biết mùi Tết.
Trâm tâm sự: "Những ngày gần Tết thấy người ta đi mua sắm quá trời, mấy đứa trẻ con cũng được mua quần áo mới. Em thì chưa năm nào được ăn Tết như những đứa trẻ ấy cả. Tết với xóm lao động nghèo còn khổ hơn vì hàng quán đều nghỉ, muốn đi làm thuê cũng không có ai thuê".
Nhiều khi thấy ngoài chợbán bánh tét, rồi nhà người ta kho thịt thơm phức, bao nhiêu đứa trẻ xóm nghèo ấy thì bấy nhiêu đứa chảy nước miếng. Có đứa từ khi sinh ra đến lúc 5, 6 tuổi còn chưa bao giờ biết một cái Tết đầy đủ sung túc nó như thế nào.
Mấy đứa trẻ nghèo ấy hay bày ra trò mà chơi. Các em lấy lá bọc ra ngoài giấy báo làm đồ hàng giả như bánh tét rồi bán cho nhau. Rồi cũng giả vờ ăn ngon lành như bánh thật. Nhiều đứa nhỏ mặt xị lại, hỏi bé Trâm "bánh tét như thế nào hả chị, có ngon không chị?"
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2016/images/2016-02-04/1454569782-index5.jpg)
Niềm hạnh phúc của những đứa trẻ chưa biết một cái Tết thực sự là gì.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2016/images/2016-02-04/1454569782-index6.jpg)
Những đứa trẻ nghèo cùng nhau gói bánh tét sau khi nhận được phần quà của Tết này tôi ước.
Năm nay, một cái Tết thật sự đã đến với những đứa trẻ xóm nghèo ấy khi chương trình Tết này tôi ước cùng nhà tài trợ Trà thảo mộc Dr Thanh đem tới món quà ý nghĩa trị giá 15 triệu đồng cùng với nhiều bánh kẹo, quần áo mới.
Bé Trâm đã có tiền cùng mẹ về quê ăn Tết với ông ngoại. Những đứa trẻ nghèo khổ ấy đã biết thế nào là vị bánh tét thật sự. Có lẽ, đây sẽ là cái Tết sung túc, ấm áp nhất mà các em từng được hưởng.
Tết này tôi ước được phát sóng hàng ngày trên kênh HTV7 lúc 20h00. Mỗi chương trình là truyện kể về một số phận bất hạnh, với những giấc mơ Tết nhỏ nhoi nhưng không tài nào thành hiện thực. Sứ mệnh của Tết này tôi ước là đem đến cho những con người khốn khổ ấy hạnh phúc, sức khỏe và những món quà giá trị về vật chất cũng như tinh thần.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.