Chủ đề nóng

Đường đến châu Âu của cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh

Thứ sáu, ngày 05/03/2021 13:28 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Từ vùng quê nghèo Thanh Hóa, Lê Thanh Huyền đã chủ động kết nối, tìm kiếm học bổng du học và hiện làm việc trong tập đoàn hàng đầu thế giới.
Bình luận 0

Từ vùng quê nghèo Thanh Hóa, Lê Thanh Huyền đã chủ động kết nối, tìm kiếm học bổng du học và hiện làm việc trong tập đoàn hàng đầu thế giới.

Lê Thanh Huyền, 37 tuổi, hiện là Marketing Specialist của Phòng Marketing, Công ty Asahi Kasei Medical Europe, một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản. Huyền đồng sáng lập trang song ngữ Anh - Việt, với các khách mời Việt Nam và thế giới - Beyond Trà Đá Podcast và Joylists. Huyền chia sẻ kinh nghiệm về việc học, xin học bổng và định hướng công việc cho các bạn trẻ.

Tôi sinh ra ở ngôi làng nhỏ ở Thanh Hóa, trong gia đình nghèo có bố mẹ làm nông. Mẹ mất lúc tôi 13 tuổi. Đến tận bây giờ, quê tôi vẫn chưa có máy rút tiền tự động.

Tôi học ở Đại học Hà Nội khóa 2003-2007, được một công ty Nhật tuyển vào chương trình đào tạo của họ, được đưa sang Trung Quốc học việc. Do công việc không phù hợp, tôi chuyển sang làm cho một số công ty khác ở Việt Nam. Tôi có cơ hội nhận được một công việc tốt ở Singapore và chuyển sang đó làm.

Khi đang làm ở Singapore, tôi nhận học bổng 75% MBA của trường Vlerick Business School ở châu Âu và hai thư mời nhận việc khi gần tốt nghiệp từ công ty ở Bỉ và Đức. Tôi chọn công việc ở Đức, làm ở phòng Marketing cho Công ty Asahi Kasei Medical Europe.

Nhờ lợi thế visa công việc thuộc diện Blue card Program (chương trình do Đức đề xuất cho Liên minh châu Âu nhằm thu hút người có trình độ về châu Âu làm việc với điều kiện mức lương nhận được cao hơn mức lương trung bình ở nước đó), sau khi ở Đức hai năm và thi bằng tiếng Đức, tôi đã có thẻ thường trú vô thời hạn (Permanent Resident).

Khi nói chuyện với bất kỳ ai ở đây, tôi đều nhận được câu hỏi: Tại sao có thể ở vị trí của mình ngày hôm nay khi xuất phát điểm như vậy?

Đường đến châu Âu của cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh - Ảnh 1.

Thanh Huyền hiện sống và làm việc tại Frankfurt. Ảnh: NVCC.

Có nhiều yếu tố, với tôi trước hết là sự tự tin vào chính mình và có mentor (cố vấn, những người có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn) nhiệt tâm. Hai yếu tố này thường đi song hành. Vậy làm thế nào để xây dựng sự tự tin vào bản thân và tìm được mentor phù hợp?

Mentor đầu tiên (trong số 4 mentor) của tôi là ông Eric, người Mỹ. Ông là quản lý cao cấp cho Merrill Lynch (hiện thuộc Bank of America). Ông trở thành triệu phú khi còn trẻ nên đến tầm 40 tuổi đã về hưu và cùng vợ du lịch vòng quanh thế giới rồi quyết định xây dựng dự án làm từ thiện ở Việt Nam.

Chương trình của vợ chồng ông Eric (và những người ông kêu gọi hỗ trợ từ New York) đã cung cấp học bổng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên khó khăn ở Việt Nam, từ bậc tiểu học đến khi học xong đại học. Năm nào, ông Eric cũng sang Việt Nam phỏng vấn từng học sinh cho chương trình.

Tôi có cơ hội gặp ông khi công ty cũ ở Việt Nam cùng tham gia dự án từ thiện. Khi nghe về ông, tôi thấy vô cùng ngưỡng mộ. Tôi nhận ra trên xe dù có rất nhiều người, song ông Eric ngồi một mình vì không ai dám nói chuyện. Ông nhìn khó gần và có vẻ mọi người sợ nên không dám bắt chuyện.

Tôi chỉ nghĩ đó là người mình muốn học hỏi nên chủ động chào ông và bắt chuyện. Trong mấy ngày tham gia dự án, tôi và ông nói chuyện về quá trình học tập của tôi, về định hướng công việc của giới trẻ, những dự án ông đã làm.

Từ đó, tôi email hỏi ông những lúc cần lời khuyên, ví dụ có nên đi học MBA khi đang có một công việc rất tốt ở Singapore không, nên chọn công việc ở Bỉ hay ở Đức, hay khi tôi bắt đầu dự án start up bên Đức. Ông đã tìm và giới thiệu cho tôi một người làm một start up tương tự bên Mỹ để chia sẻ kinh nghiệm.

Tôi đã làm tất cả bởi bắt đầu từ suy nghĩ "Tôi đủ tốt, đủ giỏi - I am good enough". Tôi không sợ nói chuyện với ông vì đơn giản không so sánh mình với ông và không nghĩ rằng mình không đủ giỏi, không đủ thông minh, mình quá thua kém...

Dù bố mẹ tôi làm nông và có bất cập nhất định trong việc giáo dục con cái, một điều tôi mới nhận ra gần đây và vô cùng trân trọng đó là tôi luôn được nghe rằng "Con đủ giỏi, đủ tốt - I am good enough, do đó uớc mơ để đạt được điều muốn là lẽ đương nhiên". Điều này vô tình biến tôi thành con người tự tin vào bản thân, tin rằng cứ cố gắng sẽ đạt được điều mình muốn, cứ hỏi sẽ có người giúp...

Người Việt mình luôn nghĩ phải khiêm tốn, tuy nhiên nhiều khi ranh giới giữa sự khiêm tốn và thiếu tự tin là rất mong manh.

Đường đến châu Âu của cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh - Ảnh 2.

Huyền trong buổi đầu học lái xe ở Đức hồi tháng 2. Ảnh: NVCC.

Khiêm tốn hay thiếu tự tin?

Tôi có người cháu năm ngoái thi lên THPT. Tôi đã không ở Việt Nam lâu năm nên chỉ nói chuyện với bé qua điện thoai. Lần nào tôi hỏi việc học hành, bé cũng bảo cháu học bình thường, không tốt lắm, không dám mơ thi vào đại học mong muốn vì sợ rớt... Tôi tin là vậy, sau đó ngạc nhiên khi biết bé đỗ cấp 3 và nằm trong top 5 điểm cao nhất trường.

Nói chuyện mới vỡ lẽ bé rất thiếu tự tin, luôn nghĩ mình không đủ giỏi, không dám mơ cao. Khi nhận ra điều này, trong năm qua tôi tập trung nói chuyện để bé hiểu rằng chính sự thiếu tự tin đó đang kéo hẹp ước mơ của bé lại. Cuối cùng bé đã quyết định thi vào trường mong muốn...

Tôi nhận ra đây là điểm yếu nhiều bạn trẻ Việt mắc phải. Các bạn thiếu tự tin khi ra cộng đồng quốc tế, khi không có những thế mạnh như người bản địa. Tuy nhiên, thay vì nhìn theo hướng đó, bạn có thể nhìn ra mình có những thế mạnh mà người khác không có. Bạn có kinh nghiệm ở châu Á, bạn có sự năng động của Việt Nam - một trong những nước với nền kinh tế tăng trưởng nhanh đáng nể, có lịch sử bề dày của một nền văn hóa chú trọng vào học tập, có chí tiến thủ...

Và còn nhiều điều khác nữa. Thay đổi cách nhìn nhận vấn đề là phương pháp hữu hiệu để trở nên tự tin hơn.

Tôi cũng có những lúc thấy choáng ngợp bởi môi trường xung quanh, cũng bị những phút nghi ngờ bản thân. Ví dụ khi đến lớp MBA với 90% thành viên là các bạn nam cá tính mạnh, bạn nào cũng thông minh, giỏi giang. Hay những ngày đầu tiên đi làm bên Đức khi tôi không có một người bạn, người thân nào và không nói được một câu tiếng Đức.

Việc đó là bình thường, điều quan trọng là không để bản thân chìm đắm trong tình trạng đó quá lâu. Nên nhớ rằng: "Doubt kills more dreams than failure ever will" - Sự nghi ngờ bản thân giết chết nhiều ước mơ hơn là sự thất bại.

*Tiêu đề do Dân Việt đặt lại

Bình Minh ghi (vnexpress.net)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem