Ở cực bắc Tổ quốc không thiếu những cảnh ngộ bi thương do dính phải bom đạn thời chiến. Thế nhưng, bất hạnh như gia đình ông Nguyễn Văn Khắp ở xã Phương Tiến (Vị Xuyên) thì quả thực hiếm có trên đời.
|
Anh em ông Khắp đều bị mất chân phải do giẫm phải mìn. |
Tìm đường sống nơi… cửa tử
Trò chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà tạm ở ngay sát đường lên cửa khẩu Thanh Thủy, người đàn ông có khuôn mặt đen đúa, khắc khổ này bảo, bây giờ ông rất sợ những tiếng nổ lớn hay những âm thanh gây chấn động mạnh. Nhiều đêm đang ngủ ông bỗng vùng dậy bịt tai vì nghe thấy những tiếng nổ ấy… trong mơ. Những tiếng nổ đó khiến gia đình ông tan nát, khiến phần đời còn lại của ông phải đối diện với bao khốn khó.
Ông Khắp bị mìn cắt đứt chân phải năm 1991. Ông kể, năm ấy, bởi mưu sinh, ông vào rừng xẻ gỗ. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, ông đã vô tình đạp phải mìn. Sau tai nạn kinh hoàng đó, ông thành người tàn phế, chỉ biết quanh quẩn ở nhà và thỉnh thoảng lại hứng chịu những cơn đau do thời tiết thay đổi.
Ông bảo, ông chẳng thể đếm hết những vết thương do mìn gây ra trên thân thể mình. Chỉ biết mỗi khi trái gió trở trời, người ông chỗ nào cũng đau cũng nhức. Dường như ông trời đã định cho ông cái số vất vả, cái số khốn cùng bởi những tiếng nổ kinh hoàng.
Năm 1997, loanh quanh ngoài vườn, cũng một tiếng nổ chát chúa nữa vang lên, vợ ông lìa bỏ cõi đời trong chớp mắt. Tiếng nổ ấy không phải từ mìn, đạn mà từ… Thiên Lôi. Thần sét vung búa, vợ ông - lao động chính trong nhà khi đó - đã bỏ ông mà đi chẳng một lời giã biệt.
Ông Khắp có 3 anh em trai. Người em kế của ông bị dị tật bẩm sinh nên khi ông bị dính mìn, việc phụng dưỡng bố mẹ già đành phó hết cho người em út - ông Nguyễn Văn Thủy. Thế nhưng, có lẽ cũng là trời định, trời bắt mấy anh em không được sống với một thân thể vẹn toàn. Năm 2007, ông Thủy cũng lại dính mìn và cũng phải cắt chân phải đến đầu gối hệt như anh trai mình. Sau lần thọ nạn ấy, ông Thủy bỏ nghề và cũng giống như người anh của mình, chỉ luẩn quẩn ở nhà giúp con trông cháu.
Gõ kình kịch chiếc chân gỗ do mình tự chế xuống nền đất, ông Khắp bảo, không chỉ ông, em ông mà đến cả con ông cũng phải khốn khổ bởi mìn, bởi đạn. Hôm chúng tôi đến thăm, ông Khắp vừa bước thấp bước cao lặn lội xuống Tuyên Quang để thăm người con cả đang ở tù của mình.
Theo ông Khắp thì con ông sống bằng nghề kiếm tìm sắt vụn đã lâu. Bởi đời sống khó khăn, con ông chẳng từ bất cứ thứ gì thu được. Tất cả cứ tống hết vào bao rồi đem về nhà phân loại. Cái nào bán ngay được thì bán, cái nào chưa bán được thì cứ xếp đống đó, khi mưa khi gió thì lôi ra cưa, đục.
Theo ông Khắp thì thợ thu mua sắt vụn tinh lắm. Họ chỉ lấy sắt vụn chứ đạn, mìn nguyên quả thì cho thêm tiền họ cũng lắc đầu. Do thế, suốt mấy năm săn tìm sắt vụn, tìm kiếm được quả đạn nguyên đai nguyên kiện nào, con ông lại bê ra giữa nhà rồi hồn nhiên bóc, phá.
Sau khi tận thu kim loại, đám thuốc nổ thừa ra, con ông tống vào bao, xếp ở góc nhà. Bởi thế, ngay năm ông Thủy bị thương, công an vào khám nhà, phát hiện ra… kho thuốc nổ đó, con ông đã bị bắt và bị kết án 10 năm tù.
Chồng dính vòng lao lý, quẫn bách với cuộc sống, con dâu ông Khắp chán nản bỏ đi biệt xứ, vứt lại cho ông hai đứa cháu nhỏ đang tuổi chơi tuổi nghịch. “Cơ cực lắm các chú ạ, tôi giờ chẳng làm được gì, nuôi thân còn chẳng xong huống chi nuôi các cháu. Chúng nó lớn thế này là nhờ hàng xóm, họ hàng cưu mang đấy. Sau này còn ăn học nữa, không biết trông cậy vào đâu” - ông Khắp vuốt mặt than vãn.
Chưa hết niềm đau
Thiếu úy Nguyễn Văn Vị cho biết, hiện tại đội quân tìm sắt vụn vẫn hoạt động rầm rộ trên địa bàn mà đồn quản lý. Vài năm trước, khi sắt vụn có giá thì đội quân này lên tới cả trăm người. Họ đến từ nhiều địa phương khác. Thời gian đó, dân xã Thanh Thủy vẫn thỉnh thoảng thấy cảnh người ta hớt hải khóc than khi đưa người bị thương, thậm chí đã chết xuống núi.
Theo ông Khắp thì ở xã ông cũng có nhiều người dính thương vong do đạn, mìn dù đây không phải là “cối xay thịt người” như xã kế bên Thanh Thủy. Tuy nhiên, giống như gia đình ông, nhiều người trong xã túa xua đi tìm sắt vụn nên rước họa vào thân.
Chính bởi những tai nạn thảm thương liên tiếp diễn ra, Đồn đã phải kết hợp với chính quyền địa phương vào cuộc. Cấm thì không được bởi chẳng có luật lệ nào ngăn cản người dân đi tìm sắt vụn cả. Không mạnh tay được thì phải tuyên truyền, vận động để hạn chế những chuyện đau buồn đó. Thế nhưng, sự vận động dù rất tích cực đó cũng chẳng mang lại nhiều kết quả. Đoàn người đánh cược sinh mạng mình với thần chết ấy bảo, không có ăn thì chắc chắn sẽ chết, còn giẫm phải mìn, thậm chí cưa những quả đạn pháo khổng lồ nếu may mắn thì vẫn còn… đường sống.
Chưa có một thống kê chính xác về những thương vong do mìn, đạn thời hậu chiến gây ra với người dân miền sơn cước xa xôi này. Thế nhưng, tới những nơi trước đây là điểm nóng của cuộc chiến, thấy nhiều người trên mình mang đầy thương tích qua lại cũng đủ biết con số trên là không nhỏ chút nào.
Đào Thanh Tuy
Vui lòng nhập nội dung bình luận.