-
Chữ “duyên” có vẻ như ai cũng biết, nhưng thế nào là duyên thì không dễ thống nhất, cũng như nhiều khi từng bật ra câu hỏi, cái anh/chị ấy rõ đẹp mà sao lấy cái cô/cậu vô duyên thế - “vô duyên chưa nói đã cười”...
-
Về làng bây giờ, những cây đa, bến nước, ao làng có thể không còn hay khuất lấp bởi những ngôi nhà tầng thấp tầng cao, nhưng ta vẫn có thể bắt gặp chút duyên quê còn đọng lại qua những bà, những cụ móm mém răng đen tụ lại nơi ven đường, chuyện trò lúc sớm mai...