Như sáng nay, em cuống lên khi dậy muộn, vừa lọ mọ nấu đồ ăn sáng vừa giận hờn mắng anh cái tội chỉ biết hưởng mà không biết giúp đỡ vợ. Anh cứ cười khì khì, càng khiến em nổi điên. Nên dẫu muộn, em vẫn khơi ra một cuộc khẩu chiến mà chỉ mình em thao thao bất tuyệt kể tội anh. Nhưng anh chẳng trách gì em lắm lời, cứ ôm chặt cho em hết nói nổi thì thôi. Vậy mà em bỗng dịu dàng trở lại, thấy thương mến anh hơn rất nhiều.
Ảnh minh họa
Người em nghĩ đến đầu tiên mỗi khi gặp khó khăn, muốn khóc lóc, kể lể hay dựa dẫm vẫn luôn là anh. Như lúc bị sếp mắng vì tội ẩu đoảng, em chẳng biết gọi cho ai ngoài anh để trút hết tâm sự, uất ức. Anh luôn im lặng lắng nghe em, cho em những lời khuyên nhẹ nhàng nhưng hữu ích: “Thôi nín đi em, hôm sau cố gắng hơn một chút nhé, cứ bình tĩnh để làm, để chứng minh khả năng thực sự của mình em nhé!”.
Em gạt được nước mắt là nhờ anh, mạnh mẽ hơn cũng là nhờ anh. Dù đôi lúc gần anh, em vẫn muốn mình nhỏ bé, yếu đuối như cô gái hai mươi anh yêu ngày nào.
Em thấy bình yên khi mỗi sáng thức giấc có anh bên cạnh, tối đi ngủ có người bạn đời là anh để ôm ấp. Anh cho em cảm giác ấm áp, thân thuộc vô cùng mà em chưa từng có được. Em không muốn giấu giếm anh điều gì cả, em là em khi đứng trước anh. Và đôi khi anh hiểu em rõ hơn cả em hiểu bản thân mình. Nhớ những ngày còn yêu, mình còn ngại ngùng điều này điều kia, nhưng hơn năm năm nay, khoảng cách giữa chúng ta đã không còn nữa. Em đoán chắc tình thân là một đặc ân mà cuộc hôn nhân này mang đến cho anh và em.
Suy nghĩ của em tràn ngập hình ảnh của anh mỗi khi em tình cờ bắt gặp một món đồ lạ, đẹp, khi thấy một khung cảnh thơ mộng hay nghe giới thiệu về một địa điểm nào đó độc đáo. Em muốn làm cùng anh nhiều điều, mua tặng anh nhiều thứ, cùng anh đến nhiều nơi. Danh sách những điều em muốn cùng anh thực hiện cứ dài dần lên theo năm tháng mà chưa bao giờ em muốn dừng viết tiếp. Từ điển của em đã không còn từ đơn độc nữa, kể từ khi anh đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới gắn kết cuộc đời đôi ta.
Anh ạ, em muốn được ở cạnh anh cho đến mãi tận sau này. Dù cuộc sống nhiều khi khắc nghiệt quá, khiến chúng mình không tìm được tiếng nói chung trong việc sắp xếp công việc, tài chính để lo lắng vẹn toàn cho gia đình nhỏ. Hay khi con cái đứa lớn đứa bé mè nheo cái này cái kia, khiến hai vợ chồng điên đầu không có hướng giải quyết cho thỏa đáng. Hay ngay cả khi em là một bà mẹ bận rộn, đầu tóc rối bù không còn lấy một đôi giây để chải chuốt riêng cho bản thân. Thì được ở bên cạnh anh, vẫn là một lý do để em vượt qua tất cả.
Có nhiều người thương hại, bảo sao em tội tình gì mà lấy chồng, sinh con quá sớm. Bạn bè đôi khi nhìn vào cái lịch trình kín mít từ sáng đến tối dành cho gia đình của em mà kinh hãi. Đôi đứa còn lắc đầu ngán ngẩm, “chắc tao không lấy chồng nổi đâu, làm sao mà có thể quay cuồng cả ngày như mày được nhỉ?”. Nhưng mọi người đâu biết phần chìm của tảng băng nổi, đâu hiểu nhìn em đầu bù tóc rối thế thôi, chứ tận sâu tâm can em hạnh phúc vô cùng. Bởi được chăm sóc cho những người em yêu thương, là lẽ sống của cuộc đời em.
Như thể em mãn nguyện vì mình được là một phần trong cuộc sống của anh, trở thành mẹ của các con anh và được cùng anh lớn lên, trưởng thành, già đi. Chúng ta có người để nắm tay, đỡ đần, dựa dẫm vào dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Vợ chồng là hai từ thiêng liêng quá đỗi, anh nhỉ? Nên dẫu có trăm ngàn lần được chọn lựa lại giữa việc an nhàn, thảnh thơi một mình và việc bận rộn bên cạnh anh cùng các con thì em đương nhiên vẫn chọn cuộc sống thứ hai.
Có một câu mà người ta nói nhiều lắm rồi, nhưng em vẫn chưa một lần nói với anh. Nay em dốc ruột dốc gan ra nói anh nghe, rằng gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em, anh ạ!
Linh Rên (Dân trí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.