Quà của cha
Chủ nhân của chiếc ngà hóa thạch nói trên là ông Nguyễn Trường Sơn (49 tuổi, trú P.
Hội Phú, TP Pleiku), hiện là chuyên viên động vật rừng, là thành viên của Phân viện
quản lý rừng bền vững thuộc Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam. Ông Sơn cho hay,
đã có thâm niên phục vụ trong lĩnh vực này, từng thực hiện được khoảng 20 tiêu bản
tạo mẫu động vật rừng có giá trị cho Phân viện, các trường đại học Lâm nghiệp góp
phần nghiên cứu, bảo tồn các loài động vật quý hiếm. Bên cạnh đó, ông Sơn còn đang
gánh vác cơ sở thuộc da thú gia truyền, đến giờ này đã là đời thứ ba. Ngoài thuộc
da, nhồi bông, ông còn tạo dáng, thế làm sao cho con thú sinh động khiến người xem cảm
giác như là nó vẫn đang còn chạy nhảy.
Nói về chiếc ngà voi, ông Sơn bộc bạch, đây là món quà mà cha ông tặng. Cha ông
ngoài hành nghề thuộc da thú còn là một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. "Thời gian trước
giải phóng, cha tôi thường xuyên đến vùng Chư A Thai (thuộc tỉnh Phú Bổn ngày trước,
giờ là H. Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) săn ảnh. Tại đây, cha tôi đã cùng ăn, cùng ở với
người đồng bào bản địa. Vì yêu mến chàng nghệ sĩ thường hay giúp đỡ dân làng, vị
già làng lúc bấy giờ đã mang bốn khúc đá hóa thạch ra tặng làm quà", Ông Sơn kể
lại.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-08-15/1434776668-gap-chu-nhan-chiec-nga-voi-hoa-thach-gia-2-trieu-usd_1.jpg) |
Chủ nhân chiếc ngà voi (phải) |
Chiếc ngà 2 triệu USD
Qua cân đo đong đếm thì bốn khúc ngà voi có khối lượng 24kg, chiều dài cộng lại là
1,26m, chu vi phần gốc lớn nhất là 47cm, theo phân tích khoa học thì đây mới chỉ là
phần ngọn của chiếc ngà. Giám định niên đại theo kết quả phân tích C - 14 (Cacbon 14,
độ tin cậy 98%) của Viện khảo cổ học Việt Nam thể hiện, chiếc ngà voi hóa thạch này
có niên đại 19.450 năm (trước Công nguyên).
Theo ông Sơn, chiếc ngà này còn độc đáo ở
chỗ nó còn dính những hạt li ti có nhiều màu sắc. "Qua tham khảo nhiều tài liệu, tôi
cho rằng đấy là thủy tinh nham thạch trong quá trình miệng núi lửa đang còn hoạt động
bám vào. Nhận định này càng vững chắc bởi vùng đất phát hiện ra nó nằm cách miệng
núi lửa Hàm Rồng (Pleiku)", ông Sơn nhận xét.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-08-15/1434776668-gap-chu-nhan-chiec-nga-voi-hoa-thach-gia-2-trieu-usd_2.jpg) |
Những đoạn ngà voi hóa
thạch |
Ngay sau khi công bố trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều doanh nhân trong và
ngoài nước đã liên lạc với ông Sơn hỏi mua chiếc ngà voi này. "Có thương gia người nước
ngoài đã trả giá cho chiếc ngà voi này đến 2 triệu USD, có người thì đề nghị tôi cổ
phần 50-50 để mang báu vật này đi triển lãm khắp thế giới, lợi nhuận ăn chia đều...
song tôi đã từ chối tất cả bởi tôi còn nhiều tâm nguyện đối với báu vật này".
Tâm nguyện của vị chủ nhân
Ngay sau khi chiếc ngà voi triệu đô được công bố, nhiều câu hỏi đã được đặt ra là vì
sao đến bây giờ ông Sơn mới công bố? Vì sao ông không bán chiếc ngà với giá 2 triệu đô,
hay cổ phần để đem chiếc ngà trưng bày khắp thế giới?
Theo ông Sơn, đến bây giờ ông mới công bố chiếc ngà voi hóa thạch, bởi vì Luật Di
sản Việt Nam hiện hành đã cho phép người dân được sở hữu cổ vật, báu vật. Còn vì
sao ông không bán chiếc ngà? Vì ông vẫn còn một tâm nguyện. Đó là cha ông Sơn di ngôn
muốn cùng với các nhà khoa học phối hợp nghiên cứu về lịch sử liên quan đến loài voi
mang chiếc ngà này ở Việt Nam.
Bằng kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu động vật rừng, ông
Sơn cho biết, thời điểm có chiếc ngà voi này thuộc "kỷ băng giá", loài voi sống ở khu
vực này lúc bấy giờ tạm gọi là F2, rất gần với voi ma mút và voi Việt Nam ngày nay.
Từ đó, có thể suy đoán, phần gốc còn lại của chiếc ngà có thể dài đến 2,8m, gốc
của chiếc ngà có chu vi cỡ 85cm, tổng khối lượng chiếc ngà đầy đủ tầm 48 kg.
Ông Sơn tâm sự: "Tôi muốn làm rõ thông số tin cậy của chiếc ngà voi này là bao nhiêu.
Sau khi đã xác lập đầy đủ thông tin, tôi sẽ dựng lại một phiên bản, rồi đúc thành một
cặp ngà bằng thạch cao đính phụ gia cho giống với thủy tinh nham thạch. Tiếp đó tôi sẽ
tìm một con voi trưởng thành, cân đo đong đếm các chỉ số về tỷ lệ ngà với hộp sọ.
Khi có số liệu tương đối, tôi sẽ căn cứ vào tỷ lệ tạo ra một mô hình hộp sọ phù hợp
với phiên bản cặp ngà. Từ đó tôi sẽ dựng lại một con voi giả tương thích... Tuy nhiên,
điều tôi đang thắc mắc là loài voi lúc ấy có lông rậm như voi ma mút hay trơ trụi như
voi Việt Nam bây giờ?".
Một lý do khác khiến ông giữ lại chiếc ngà là vì ông muốn tìm phần còn lại của
chiếc ngà. Nhiều năm qua, ông nhiều lần cất công về tận nơi người cha mình được tặng
bốn khúc ngà để tìm hiểu về phần còn lại song dấu tích giờ rất mờ, người xưa giờ
chẳng biết lưu lạc nơi đâu sau chiến tranh.
"Cũng may, cậu con trai thứ Nguyễn Hoàng Gia (25 tuổi- cộng tác viên của phân viện
quản lý rừng bền vững thuộc Hội Khoa học-Kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam) của tôi đã
lãnh hội toàn bộ bí kíp của nghề thuộc da thú nên tôi đã rất yên tâm giao lại toàn
bộ cơ nghiệp cho con", ông Sơn đúc kết.
CAĐN (Theo CAĐN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.