Giảng viên hình họa Hoàng Võ bất ngờ triển lãm tranh trừu tượng
Giảng viên hình họa Hoàng Võ bất ngờ triển lãm tranh trừu tượng
M.T
Thứ hai, ngày 28/11/2022 12:25 PM (GMT+7)
Với chủ đề "Vũ điệu hoang dã", Hoàng Võ thể hiện trong tranh những điệu múa của thiên nhiên, của sắc màu, của năng lượng tích cực luôn chực chờ bùng nổ. Hy vọng triển lãm này cũng sẽ truyền tải mạnh mẽ nguồn năng lượng tích cực đến người xem.
Từ ngày 27/11 đến hết ngày 1/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM diễn ra triển lãm "Vũ điệu hoang dã" của họa sĩ Hoàng Võ. Triển lãm bày khoảng 70 tác phẩm, hầu hết là tranh trừu tượng, được sáng tác trong khoảng 3 năm gần đây. Có chất liệu acrylic, có tổng hợp, có màu nước, có giấy dó…
Điều bất ngờ là cho dù bắt đầu sáng tác từ năm 2011, nhưng giảng viên hình họa Hoàng Võ đã kịp có những bức tranh thu hút sự chú ý của công chúng và giới họa sĩ. Anh cũng chứng minh được sức làm việc mạnh mẽ, dồi dào với hàng trăm tác phẩm, nhiều chủ đề, thể loại, chất liệu... Đây là triển lãm cá nhân lần thứ hai của anh, sau Những góc đời (Pieces Of Life) tại TP.HCM năm 2016.
Năm 2001, khi ở tuổi 32, Hoàng Võ mới bắt đầu theo đuổi niềm đam mê trải nghiệm nghệ thuật của mình. Càng dấn thân vào hội hoạ, hoạ sĩ phát hiện ra mình có thể vẽ hàng ngày, hàng giờ không chán, cứ như thể trong tiềm thức, anh luôn hối hả níu giữ những trải nghiệm, mơ ước, những điều tốt đẹp đang dần trôi khỏi cuộc đời vốn hữu hạn. Anh thể nghiệm trên nhiều chất liệu như màu nước, sơn dầu, acrylic, than, chì, phấn màu…
Hoàng Võ quan niệm: "Hội họa, bản thân của nó đã là sự dẫn dắt con người hướng đến những gì đẹp đẽ nhất, lương thiện nhất; có thể hướng đến tột cùng vương giả hoặc rất đỗi bình thường. Hội hoạ, với tôi, không chỉ là nghề, là đam mê, mà còn là nơi trú ẩn an toàn nhất. Nơi đó, tôi tha hồ bộc lộ những góc cạnh khác nhau của bản ngã.
Tôi không rõ là "cái đẹp/nghệ thuật/hội họa có cứu rỗi thế giới" hay không, riêng cá nhân mình, tôi mang ơn hội họa. Đó không chỉ là đam mê, là nghề, là nghiệp, mà còn là thói quen, là hơi thở, là cuộc sống của tôi".
Và như anh tự nhận, vốn tham lam và "hay quậy phá", anh tiếp cận và thực hành hội họa theo nhiều cách, nhiều kiểu. Anh thỏa thích vui chơi… một cách nghiêm túc trong nghệ thuật. Và cũng như không ít họa sĩ yêu thích thiên nhiên từ chối vẽ hình người trong tranh của mình, Hoàng Võ bày tỏ: "Thiên nhiên, với lòng bao dung vô hạn, luôn bên cạnh, bao bọc, nuôi nấng và tha thứ cho loài người chúng ta.
Nhưng, với sự tham lam vô độ và tàn bạo vô lương, với những tranh đoạt tàn khốc trên thân thể thiên nhiên, thì chừng như, đường về tương lai của loài người, xem ra, còn mờ mịt lắm. Bao giờ loài người chúng ta mới thôi giày xéo thiên nhiên? Mới thôi thản nhiên trước những cơn co giật quằn quại của rừng sâu, núi thẳm, biển xanh? Bao giờ, loài người chúng ta mới tử tế với thiên nhiên? Bao giờ mới được trở lại cùng các vũ điệu hoang dã?".
Xem các tranh trong Vũ điệu hoang dã, họa sĩ Lê Thị Kim Bạch nhận xét: "Những vệt cọ, những mảng màu của Hoàng Võ phóng khoáng và tung tẩy, nhưng không phải là sự bôi vẽ tùy tiện, mà người xem sẽ nhìn và cảm được những hàng liễu rủ bên cạnh dòng sông, là những đàn cá, những cơn sóng biển gầm gào, những núi đồi xa thẳm…
Trừu tượng của Hoàng Võ là thể loại trừu tượng có hình và làm rung động người xem. Mỗi người xem sẽ có quan điểm về nghệ thuật, về hội hoạ khác nhau, nhưng vẫn hy vọng là với Vũ điệu hoang dã, Hoàng Võ sẽ chinh phục hầu hết người xem".
Còn họa sĩ Ngô Đồng có thể "đọc" tranh của Hoàng Võ như "nghe những bản nhạc không lời với chỗ này thì ầm ào cuồn cuộn, chỗ khác lại thảnh thơi tiếng suối, chỗ nọ thì ào ạt cuồng phong, có chỗ lại đô thị vuông tròn đan xen tí tách".
Và anh thực sự bị cuốn vào tranh của Hoàng Võ, "không dừng xem từng tranh lâu được, cứ xem bức này đã thấy bức kia gọi đến, cứ thế, cứ thế xem hơn 70 bức tranh trong tổng phổ chung mà thấy thời gian như bỗng bằng không".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.