Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm tòa đưa vụ án ra xét xử, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lê Tấn Quốc khai báo thành khẩn. Tòa hỏi bị cáo: “Củ sắn đó của ai?”. Quốc trả lời: “Dạ không biết, chắc là của người nhà can phạm nào đó đem vô”. Tòa tiếp tục hỏi: “Tại sao củ sắn đó không phải của bị cáo mà bị cáo lấy ăn được, còn Hùng lấy ăn thì bị cáo lại không cho?”. Quốc lúng túng đáp: “Dạ tại Hùng ăn mà không xin phép”. Tòa tiếp tục hỏi: “Củ sắn đó có phải của bị cáo đâu mà phải xin bị cáo, hay bị cáo là “tay đàn anh” trong đó?”. Bị cáo cúi gầm mặt im lặng.
Người đau đớn nhất trong vụ án này không ai khác chính là bà Vân, mẹ của người bị hại. Bà Vân sinh được 4 người con, người con đầu của bà lúc mới sinh ra đã kém may mắn bị bệnh tâm thần từ nhỏ, một người con bị nước cuốn trôi, còn một đứa bị bạn tù đánh chết trong trại giam. Hồi Hùng còn sống mọi chi phí trong gia đình đều do một tay vợ chồng Hùng lo tất. Từ ngày Hùng mất, gánh nặng lại đè lên đôi vai khô héo của người vợ.