Tôi năm nay 23 tuổi, hiện đang mang bầu 6 tháng và chăm một con gái hơn 1 tuổi. Sau khi ra trường, tôi mới đi làm được vài tháng thì lỡ dính bầu nên vội vàng tổ chức đám cưới. Sau khi sinh con, tôi ở nhà chăm con vì bố mẹ 2 bên đều bận việc, không thể giúp chăm cháu.
Chồng hơn tôi 12 tuổi, anh làm thầu xây dựng và cũng thuộc dạng có "máu mặt" trong giới. Thu nhập của anh mỗi tháng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng anh chỉ đưa tôi 10 triệu để chi tiêu. Phần còn lại, anh bảo anh giữ lại để làm ăn.
Tuy nhiên, mọi dự định của tôi đều không thể trở thành hiện thực. Con gái được 6 tháng tuổi, do không cẩn thận nên tôi lại dính bầu. Tôi mang bầu trong người đã mệt mỏi, lại thêm việc chăm con khiến tôi càng kiệt sức. Không được đáp ứng nhu cầu chăn gối, chồng tôi khó chịu ra mặt, đá thúng đụng nia và nói với tôi những lời khó nghe.
Mâu thuẫn vợ chồng tôi càng tăng khi tôi mang bầu bé thứ 2 cũng là gái. Anh thậm chí còn buông lời chì chiết: "Đẻ lắm con gái, làm ăn chỉ có lụi bại. Đen lắm!" Tôi vì các con mà cố nín nhịn. Tôi chỉ mong các con lớn, tôi đi làm lại, có thu nhập. Rồi lúc đấy, anh muốn ly hôn hay muốn ra sao thì ra.
Đầu năm nay, vì dịch bệnh, tôi đưa các con về nhà ngoại ở vài tháng. Lúc mẹ con tôi về nhà ngoại, chồng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, hỏi han. Cuối tuần, anh cũng đánh xe về thăm mẹ con tôi chứ không có biểu hiện lạ gì.
Nào ngờ, đến ngày tôi đưa con về lại căn nhà của vợ chồng tôi. Tôi sững người khi phát hiện đồ đạc trong nhà bị đảo lộn hoàn toàn. Tóc, đồ lót của phụ nữ đầy trong phòng tắm. Tôi vừa bế con, vừa rơi nước mắt khi hỏi chồng: "Mẹ con tôi đi vắng mấy tháng. Anh đã dẫn ai về ở trong nhà này? Anh có còn coi tôi là vợ của anh nữa hay không?"
Chồng tôi chỉ trả lời bâng quơ: "À, có đứa bạn thân nó đến ở mấy ngày."
"Bạn thân của anh là nữ à? Cô ấy đến đây để ở hay phục vụ nhu cầu của anh?", tôi nói tiếp.
Chẳng còn gì để nói, tôi vội vã dọn dẹp đồ đạc, quần áo của các con. Tôi thà dẫn con về ngoại, thà chịu điều tiếng chứ không chấp nhận chung sống với người đàn ông bội bạc đến vậy. Chồng tôi thấy vậy cũng nhún nhường, giữ mẹ con tôi lại. Anh nói rằng đó chỉ là sai lầm trong phút chốc. Anh không muốn mẹ con tôi đi. Nghe anh nói vậy, tôi đã nghĩ lại.
Tôi tiếp tục ở lại với chồng 2 ngày. 2 hôm sau, trong lúc dọn dẹp, tôi lật tấm nệm lên thì tá hỏa khi phát hiện 1 tờ giấy siêu âm thai nhi 8 tuần, cùng với những tấm ảnh giường chiếu của chồng tôi với một người phụ nữ lạ. Người đó còn để lại cho tôi một bức thư khiêu chiến nói rằng cô ta đã có thai. Vì thương con nên cô ta sẽ quyết giành bố cho con mình.
Đọc được lá thư, tôi bàng hoàng, ngẩn người hồi lâu mà chưa biết phải làm gì. Cô ta yêu chồng tôi, tôi cũng yêu chồng tôi. Cô ta có 1 đứa con, tôi thậm chí còn có 2 đứa con. Giờ tôi nên làm gì đây? Rút lui, chấp nhận ly hôn và nuôi 2 con hay lao vào cuộc chiến giành giật một người đàn ông bạc tình?
Tôi đang rối trí quá. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.