Ông Mão bảo:
- Tay địa chính xã bảo, đợt này nó sẽ hoàn tất hồ sơ đất cho mảnh đất vỡ hoang nhà tớ chỗ dự án sân golf đi qua. Chỗ ấy mà xong hồ sơ, tớ sẽ được đền bù 30 triệu đồng nữa nhưng tay ấy ra điều kiện, mình phải cho nó vay 100 triệu đồng, không lấy lãi một năm.
Ông Dậu nghe chừng hiểu biết, bảo:
- Cái trò hối lộ trá hình bây giờ nó thế, Nhà nước ra thông báo lãi suất gửi tiết kiệm bây giờ là 14%/ năm. Cho vay không lãi 1 năm là ông mất 14 triệu vào túi tay địa chính ấy mà pháp luật chả thể sờ vào nó được. Dưng mờ, hối lộ khéo cho nó thế, ông vẫn lãi 16 triệu kia mà.
- Thì cái ông gì thứ trưởng nước mình vay doanh nghiệp dưới quyền 1 tỷ đồng đấy, sau 1 năm có phải ông ấy có 140 triệu tiền lãi không. Mà ông này dại, các doanh nghiệp dưới quyền cho vay không thế chấp thì sao không vay luôn 10 tỷ, mỗi năm kiếm 1,4 tỷ tiền lãi gửi ngân hàng. Vừa sạch sẽ, vừa có thu nhập lại còn hợp pháp.
Ông Tí ra vẻ thạo đời giảng giải vậy, nhưng ông Mão gạt ngang:
- Các bác toàn nói chuyện đâu đâu. Tóm lại là bây giờ nhà em có nên theo lời của tay địa chính kia không? Nghe theo lời thì mình có hồ sơ đất, có thêm tiền, trừ chi phí có thêm 16 triệu đồng. Nhưng em sợ bị dính vào tội hối lộ, khéo đi tù như chơi.
Cả ông Tí lẫn ông Dậu cười khẩy:
- Chú đi tù thì cả một lũ người cũng đi tù như chú. Chú cho vay đúng pháp luật, người vay chú hưởng lãi đúng pháp luật, có gì mà hối với chả lộ.
Ông Mão nghe thủng câu chuyện nhưng vẫn ngập ngừng:
- Thì biết thế! Chỉ sợ cái chuyện hoàn tất hồ sơ đất nhà em là trái pháp luật thôi.
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.