Marvin Isanan và vợ Loretta Isanan sẽ không thể tin được
rằng, chỉ sau ít giờ đồng hồ, ba cô con gái của mình đều đã bị lũ cuốn trôi.
Tới nay, Marvin mới chỉ tìm thấy thi thể của hai cô con gái
nhỏ. Trong khi đó, con gái lớn 15 tuổi của vợ chồng anh vẫn bật vô âm tín.
“Con gái đầu của tôi vẫn mất tích. Tôi hy vọng con bé còn
sống”, Marvin nói trong tiếng nấc nghẹn và những giọt nước mắt đắng lòng.
Trường hợp của gia đình Isanan không phải là hiếm ở thành
phố Tacloban – nơi gánh chịu hậu quả tang thương và thảm khốc nhất từ siêu bão
Hải Yến.
Mất liên lạc, mất điện, nhà cửa tan hoang, phố xá la liệt
những thi thể, cái mà người dân Tacloban sợ nhất lúc này chính là bóng tối. Vì
thế, mặt trời lặn là khoảnh khắc kinh hoàng với họ.
Thế nhưng, khi tận cùng của sự đau thương, khi mùi chết chóc
bủa vây khắp nơi, tia hy vọng lóe lên từ tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ nơi
thành phố vừa bị siêu bão càn quét ấy.
Lâm bồn đúng vào ngày người người chạy bão, bà mẹ trẻ 18
tuổi Riza Jaro may mắn gặp được một nhóm cứu hộ quân sự và họ đã ngay lập tức
dùng chiếc giường gấp đưa cô tới một trạm y tế tạm thời.
Mẹ của Jaro cho biết, trước đó, cô đã không tài nào tìm được
bệnh viện nào còn mở cửa đã sinh hạ đứa con đầu lòng.
Đứa trẻ chào đời khi cơn bão lịch sử vừa rút đi, và như để
ghi nhớ sự kiện này, Jaro đã quyết định đặt tên con là “Yoonadale”, gần giống
với “Yolanda” – tên địa phương của siêu bão Hải Yến. Mong rằng, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu...
Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.