Từ xưa phụ nữ tha thứ cho bố của con mình nhiều nhưng nam giới bỏ qua cho mẹ của các con khi yếu lòng rất ít... Bởi vì anh ta luôn bị quan niệm trọng nam khinh nữ ăn sâu và chi phối bởi văn hoá làng xã, hội nhóm và dòng tộc của khu vực.
Tôi có một cô bạn... cách đây 25 năm, chồng ngoại tình khi cô ấy mang bầu và nuôi con nhỏ. Ngày xưa không có di động, không có nhà trọ, không có các phương tiện nên không dễ để ngoại tình như bây giờ - nhưng khi đã ngoai tình thì khó mà tha thứ: tai tiếng, dư luận khổ hơn bây giờ rất nhiều... Thế nhưng cô ấy đã xử lý khéo léo mà chồng không biết tại sao cô bồ lại xin chuyển nơi làm việc, mọi sự êm thấm không ai biết, hai bên nội bên ngoại không ai hay.
Nay họ là ông bà nội, họ rất yêu nhau, nể nhau và đã rất hạnh phúc vì người phụ nữ đã biết tha thứ, đã cho qua không bao giờ nhắc lại - họ đều biết không phải hoàn toàn do người kia sai phạm... Cuộc sống gia đình gặp lúc hoạn nạn đã đành, còn rất nhiều lý do hoàn cảnh đưa đến hoặc chỉ là vấn đề rất tế nhị lúc đang xây dựng cái móng cho hạnh phúc gia đình.
Khi có bầu (là lẽ tự nhiên) nhiều phụ nữ đã cách ly hẳn với chồng lý do trên hết là vì con, nhưng đàn ông họ cần đàn bà vì bản năng chứ không chỉ vì yêu. Họ nam tính hơn phụ nữ ở điểm đó và nếu ngoại tình vì giới - họ dễ dàng quên ngay. Nhiều người vợ đẩy họ vào thế kẹt, khi ấy họ đành bỏ gia đình... Từ người cha, họ sẵn sàng trở thành kẻ phản bội khi bị làm quá. Lúc đó, nếu được tha thứ đàn ông họ chẳng dại gì mà từ bỏ gia đình - làm vợ, làm mẹ nên giàu lòng vị tha, và phụ nữ đã làm thế.
Ảnh minh họa.
Thời phong kiến người ta xem nặng nhẹ giữa hai phái khi nói: đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà "gọt đầu bôi vôi" khi vướng ngoại tình. Chính quan niệm này để thấy người phụ nữ quan trọng thế nào trong vai trò làm mẹ và họ bị giàng buộc vì quan niệm đó chính là để giữ họ lại trong gia đình: "Sảnh cha ăn cơm với cá, sảnh mẹ liếm lá dọc đường".
Đàn ông sa đà say nắng (chúng ta không bênh họ) nhưng chúng ta xem lại có phải đôi lúc họ bị bỏ bê vì lý do phải chăm con cái và chính chúng ta đưa họ chìm ngập trong mâu thuẫn gia đình.
Nên tha thứ nếu họ không phải kẻ bội bạc quên ơn nghĩa vợ chồng... tệ bạc với cha mẹ đẻ.
Lại nói ngoại tình của phụ nữ. Đàn bà với sứ mạng gia đình quả là thiệt thòi khi sai lầm chìa bàn tay cho người khác nắm, sai khi dựa nhầm vào vai người thừa cơ đục nước béo cò, khi chống chếnh chuyện gia đình... Những con cừu non tưởng các con sói dang tay giúp đỡ và họ thật sự cần các anh tha thứ. Nhưng 100 lý do để người đàn ông Việt giữ thái độ khó bỏ qua khi luôn cảm giác bị thua thiệt trước mọi người, luôn nghĩ bị coi thường, thậm chí họ hằn học theo cả cuộc đời khiến phụ nữ rất khổ tâm cũng chỉ tại quan niệm, cái quan niệm khiến tự họ đào sâu cái hào ngăn cách mà không rõ đó là hành động thiếu khoan dung của một người anh trai, một người chồng và một người cha lớn.
Vì thế chớ coi thường một lời an ủi, một bàn tay giơ ra khi vợ chồng có mâu thuẫn. Nên nhớ một phút yếu lòng thường bị trả giá hàng ngàn ngày bị giày vò cay cú. Đã nhiều phụ nữ rất khó thoát bế tắc vì chút xao lòng. Các anh sống vị tha hơn, hãy sống bao dung hơn trong cuộc đời để thay đổi hoàn cảnh và hàn gắn như nhiều phụ nữ đã làm.
Bài viết vội này nhắc các bạn đang làm vợ làm chồng, hãy bao dung cho chút chống chếnh của vợ, hãy bỏ qua cho chút say nắng của chồng và nên xem lại bản thân: khi xảy ra có phải lỗi do mình, không nên đào sâu lỗi của nhau khiến chính con mình thành bất hạnh... Đừng đóng cửa khi có người luôn muốn quay về.
Hãy tha thứ vì chúng ta đều là con người và trên hết được làm cha làm mẹ. Tha thứ đôi khi bạn đã chiến thắng sự ích kỷ trong lòng và chữa lành vết thương nhanh nhất. Một lần nữa nên tha thứ nếu ngoại tình không phải vì tệ bạc...
Người đi qua hay nhìn thấy lối đi nhiều bụi rậm, họ biết rẽ ra để đi tiếp hơn là cáu kỉnh giằng co trong mớ bòng bong.
(Bài viết theo quan điểm của tác giả)
Kim Oanh Phan (Ngoisao.net)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.