HOÀI LINH THANH THẢN
Tôi qua nhà anh Hoài Linh bữa đầu tiên đúng ngày cúng tổ nghề sân khấu. Đang lặng lẽ khấn thì anh từ đâu bước tới, ôm chặt lấy con nhỏ em từ phía sau lưng. Lối chào hỏi đặc biệt của anh Linh đó!
Nhận cái ôm của ảnh mà nước mắt tự dưng muốn chảy ra. Cái tướng ốm nhom của ảnh lúc được phủ cái áo rộng lùng thùng còn đỡ, chớ lúc ghì sát vô người thì không tài nào giấu được. Nhưng mà không có dám khóc, bởi đây là ngày vui của ảnh, tự dưng mình khóc cũng kỳ...
Phải cười thật tươi chớ, cười để mừng cho tâm nguyện cả cuộc đời của anh đã trở thành sự thật. Cười để mừng cho anh chị em nghệ sĩ từ nay đã có một nơi chốn đàng hoàng để gửi gắm niềm tin vào tam tổ thiêng liêng. Và cả cười xòa trước những thị phi, đồn thổi miệng đời, rồi để chúng tự bay đi như chút bụi trần trên bậu cửa!
Phải tới tận nơi, nhìn tận mắt, sờ tận tay vào cái công trình vĩ đại này mới hiểu hết sự hy sinh, lòng thành kính và cả tâm nguyện tận hiến cuộc đời cho tổ nghiệp mà anh mang theo.
Bao nhiêu khó khăn, cực khổ, bao nhiêu phiền phức và thử thách, một mình anh gồng gánh vượt qua. Từng viên gạch, từng thớ gỗ, từng viên ngói đều là tâm huyết, mồ hôi mà Hoài Linh bỏ ra trong suốt cuộc đời. Phải giữ trong tim một niềm tin mạnh mẽ lắm, lớn lao lắm mới có thể làm nên những điều phi thường đến vậy.
Gặp Hoài Linh, nhìn nụ cười hiền lành và bình thản của anh, tự dưng con nhỏ thấy mắc cỡ ghê. Ừ ha, tại sao không thể điềm tĩnh và ung dung như anh mà cứ muốn nhảy dựng lên trước những đồn thổi vu vơ, những điều ngốc nghếch của miệng đời?
Thiệt tình, lướt Facebook mà nhiều lúc tức muốn nổ đom đóm mắt trước những thứ nghi ngờ, thắc mắc mà mấy kẻ rảnh việc gán cho anh. Dù rằng nó cũng chẳng có mấy liên quan tới bản thân mình, nhưng mà đôi lúc kìm không có nổi...
Người ta nói anh bỏ mấy trăm tỷ xây nhà thờ tổ để đánh bóng tên tuổi mà quên rằng, số tiền đó anh sống tới mấy kiếp cũng còn dư và tên tuổi của ảnh còn "lên" tới đâu được nữa? Người ta cũng nói anh xây nhà thờ tổ mai mốt kinh doanh. Kinh doanh lòng tin của bao người nghệ sỹ được sao? Và nếu muốn kiếm tiền thì Hoài Linh ôm cái khối tiền đó xài chẳng là phong lưu quá đỗi?
Nhưng, tự dưng tới gặp anh, nhìn thấy cái ung dung tự tại và điềm tĩnh của anh xong lại thấy mình cũng... rảnh. Tức tối mà làm gì, bức xúc mà làm gì, cứ yên lặng rồi thì mọi thứ thị phi kia cũng sẽ qua đi như bọt sóng. Chỉ có những thứ giá trị chân chính nhất sẽ còn ở lại.
Đời này vốn không bao giờ hết những điều chướng tai gai mắt, cũng chưa bao giờ thiếu những con người đố kỵ, xấu xa. Học cái nghe những điều hay, nhìn những thứ đẹp đẽ, hướng cái tâm mình tới những điều thiện mới là cách tốt nhất để giữ cho tâm hồn bình an. Nhưng đó là nói anh Linh thôi, chứ bản thân tôi tự thấy con đường còn xa lắm.
Chưa đủ va vấp, chưa đủ chiêm nghiệm với cuộc đời, chưa đủ thanh thản để buông bỏ mọi vinh hoa, cám dỗ, chưa đủ cái tâm thế ung dung để bước ngoài những bon chen, sân si của thế gian thì chưa thể làm như anh.
Showbiz này có một Hoài Linh như vậy, cả trước đây, hiện tại và sau này cũng vậy...
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.