Cuối tuần trước, con gái tôi theo chồng về dinh. Và đến tận hôm qua, vợ chồng nó mới về thăm gia đình tôi. Con bé ấy, miệng thì tươi cười mà hình như ánh mắt còn có điều gì nhức nhối, không thể diễn tả thành lời. Tôi suy nghĩ lung lắm.
- Vì sao? - Tôi hỏi con bé. - Con không thực sự hạnh phúc sao? Nói đi, ta sẽ giải quyết cho con. Con gái ta phải được hạnh phúc.
- Dạ con... Thôi, để con đi nấu cơm.
Rồi con bé lủi thủi vào bếp. Chắc xúc động quá, nó lỡ tay đổ quá nước nồi cơm. Ngay lúc ấy, thằng rể véo má con bé:
- Nhiều nước quá kìa em.
Con bé đã gào toáng lên ngay:
- EM BIẾT EM SAI RỒI. ANH XIN LỖI EM ĐI.
Thằng kia còn vặc lại:
- Em sai thì em sửa chứ sao lại bắt anh xin lỗi?
Con bé nức nở. Thằng chồng vội quỳ xuống xin lỗi:
- Thôi nín đi em, anh xin, anh xin...
Ngay sau đó, chúng tôi giãn ra: Con trai tôi cất cái mã tấu đi, vợ tôi ném cái chày vào góc nhà, còn tôi nhẹ nhàng đặt khẩu hoa cải vào hộp.
Từ nay, con gái tôi sẽ thực sự hạnh phúc, nó sẽ được cưng chiều như một bà hoàng. Tôi tin thế. Giờ, tôi phải gọi điện cho cu Phan Quân xem trưa nay có rảnh không để còn luyện kiếm nữa.
Tên trùm khủng bố lợi hại hơn xưa bằng những lời ăn tiếng nói vô đối được phát ra từ bụng... diễn viên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.