Hãy thử nghĩ xem nếu tại World Cup 2010, Brazil vô địch với sức mạnh không có gì cản phá nổi, thì World Cup còn gì hay? Thực tế, trước trận đấu, tôi cũng nghiêng về Brazil, và không dám đặt cửa cho Hà Lan. Nhưng diễn biến 90 phút thi đấu đã làm tôi hơi bất ngờ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-07-03/1435956170-download.jpg) |
Nhiều cầu thủ Brazil đã không thể đứng vững sau trận thua |
Có cảm giác như việc chơi trên chân trong 45 phút đầu tiên đủ để khiến các học trò HLV Dunga có dấu hiệu chủ quan, bắt đầu “giễu” đối phương với ý nghĩ mình sẽ thắng, và họ đã phải trả giá.
Tôi nhận thấy các cầu thủ Hà Lan đã chơi rất bản lĩnh, chặt chẽ trong hiệp hai. Khi họ hưng phấn sau bàn gỡ thì Brazil lại bị đẩy vào thế bị động, đánh mất hình ảnh tự tin dựa trên đội hình đồng đều của mình. Đến lúc thua ngược thì thậm chí nhiều “cái đầu” Brazil không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, và thua cuộc là điều hợp lý.
Ở cặp đấu sau đó, Ghana đã chơi rất tốt, và họ có cơ hội trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết ở World Cup. Sức mạnh thể lực của Ghana giúp họ chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu của hai hiệp phụ. Tiếc là khi đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, Gyan đã không thể bước qua với cú đá phạt đền hỏng ăn phút 120. Sức ép tâm lý đã đè nặng lên đôi chân những đôi chân Ghana trong loạt đá luân lưu định mệnh. Thua đau, nhưng đúng là Ghana chỉ còn biết tự trách mình thôi.
Thanh Minh (ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.