Hoài bão lớn của cậu sinh viên tí hon

Chủ nhật, ngày 11/12/2011 17:34 PM (GMT+7)
Thật khó để tin “cậu bé” nặng vẻn vẹn 26kg, cao chưa đầy 1,3m ngồi trước mặt tôi lại là một sinh viên đã tròn hai mươi tuổi.
Bình luận 0

Một chứng bệnh hiếm gặp tại tuyến yên đã khiến Ngô Trí Hạnh không thể có được vóc dáng bình thường. Cậu dễ gây ấn tượng với người đối diện nhờ đôi mắt sáng đầy biểu cảm trên gương mặt trẻ thơ, thêm nụ cười với hai chiếc răng khểnh. Chỉ tới khi chuyện trò, mới nhận ra ẩn trong cơ thể của một cậu bé tám tuổi là những sẻ chia đầy trăn trở, là những hoài bão mang tầm vóc không hề nhỏ…

img
Trí Hạnh và các bạn cùng trang lứa: Tầm vóc thua xa, nhưng hoài bão thì chưa chắc! 

Chứng bệnh không ai ngờ

Quê Trí Hạnh là một vùng đất thuần nông nghèo tại Đô Lương, Nghệ An. Gia đình sáu người, cha mẹ và ba anh chị của Hạnh đều là những người bình thường, khoẻ mạnh. Hạnh cũng có một tuổi thơ êm ả như những đứa trẻ khác. Mọi biểu hiện bất thường chỉ đến khi em đã lên mười, mà cơ thể hầu như không hề có sự biến chuyển nào như bạn bè đồng trang lứa.

Hạnh nhớ lại: “Suốt mấy năm trời em không hề lớn được chút nào, gia đình và những người xung quanh khi đó cho rằng em bị bệnh còi xương nên chậm lớn. Ba mẹ cho em ăn rất nhiều thịt cóc và động viên em tập những môn thể thao giúp phát triển chiều cao, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Năm học lớp 4, em đi khám tại bệnh viện huyện Đô Lương, bác sĩ cũng không phát hiện có gì bất thường…”.

Mọi việc cứ thế trôi qua, tới năm Hạnh học lớp 9 mà cơ thể vẫn không khác một cậu bé bảy tuổi, gia đình mới quyết định cho Hạnh đi khám tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Những kết quả xét nghiệm chuyên môn cho biết, có một tổn thương tại hệ thống thần kinh chèn lên tuyến yên khiến cơ thể Hạnh không thể tiết ra được hormon tăng trưởng, việc chữa trị rất tốn kém và đòi hỏi phải có nhiều thời gian, nhưng kết quả cũng được tiên liệu chẳng mấy khả quan… Cụ thể, với chi phí khoảng 50 triệu đồng và Hạnh chịu nghỉ học một năm để tập trung chữa trị, thì cũng chỉ cao thêm được tối đa là... 2cm.

“Khi được các bác sĩ giải thích cặn kẽ về căn bệnh em mắc phải, cả gia đình hết sức tuyệt vọng. Ba mẹ chấp nhận bán cả cơ nghiệp chạy chữa cho em, nhưng em không chịu. Vài phân chiều cao không thể thay đổi được số phận, mà em càng không muốn nghỉ học. Thương em, ba mẹ tiếp tục chạy chữa bằng đủ thứ thuốc nam thuốc bắc, nhưng không thay đổi được gì”– Hạnh tâm sự.

Những giọt nước mắt lặng thầm

Lên tới cấp 3, Hạnh phải chuyển tới trường mới cách nhà bảy cây số, quãng đường quá dài đối với Hạnh nên em được bạn bè ngày hai buổi đưa đón tới trường. Thế nhưng những lời xầm xì bàn tán, những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh trong môi trường mới đã khiến Hạnh tủi thân, lại thêm những trò đùa vô tâm của bạn bè đồng trang lứa khiến cậu học sinh bé nhỏ phải rớt nước mắt nhiều lần.

TS.BS Trần Thị Mộng Hiệp, trưởng khoa thận – nội tiết, bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM:

Phát hiện trước chín tuổi, cơ hội điều trị sẽ tốt hơn

Tuyến yên là nơi sản sinh hormon tăng trưởng. Khi tuyến yên bị tổn thương, không tiết ra được hormon này thì đứa trẻ không thể phát triển bình thường. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tổn thương tại tuyến yên như di truyền, chấn thương…

Những bệnh liên quan tới tuyến yên thường khá phức tạp và đòi hỏi quá trình chữa trị kéo dài, đặc biệt thuốc để điều trị bệnh này rất mắc tiền. Nếu như được phát hiện sớm trước chín tuổi, trẻ có cơ hội điều trị tốt hơn khi được xác định đúng nguyên nhân là do thiếu hormon tăng trưởng. Bởi vậy, việc theo dõi sát sao không chỉ cân nặng mà còn chiều cao của trẻ từ lúc mới chào đời cho tới 18 tuổi là rất quan trọng, tiếc rằng việc này hiện nay vẫn chưa được lưu ý đúng mức.

“Suốt một thời gian dài, em luôn phải trốn tránh các anh chị lớp trên, vì các bạn gái khi chơi đùa luôn thích bồng em như bồng một đứa trẻ, thậm chí các bạn trai còn đòi… tụt quần em trước mặt mọi người. Những lúc ấy, em chỉ biết chạy trốn rồi khóc. Riết rồi chán nản tới mức muốn nghỉ học, nhưng nghĩ thương cha mẹ và cảm thấy phải có trách nhiệm với chính bản thân nên em vẫn ráng tiếp tục.

Cũng may sau này các bạn cũng hiểu, không còn chơi những trò đùa tai quái ấy nữa. Sau một thời gian, em mới hoà nhập được với các bạn rồi tham gia tất cả các hoạt động ở trường như những bạn bè khác. Thậm chí khi chơi đuổi bắt cùng các bạn, em luôn là người thắng!”, Hạnh chia sẻ.

Tầm vóc không quyết định số phận

Kỳ tuyển sinh năm 2011, Hạnh đậu vào đại học Công nghệ thông tin (TP.HCM) và theo học tại khoa Khoa học máy tính. Hạnh cho biết, em chọn khoa này để dễ kiếm việc làm và cũng phù hợp với sức vóc mình.

Hạnh bắt nhịp việc học cùng các bạn khá tốt, tuy nhiên đôi lúc Hạnh cũng cảm thấy đuối sức vì quãng đường đi bộ khoảng hai cây số từ ký túc xá tới giảng đường đối với bạn bè là bình thường nhưng với em lại quá dài, mà đạp xe còn mệt hơn.

Tuy nhiên, Hạnh vẫn không nản lòng, vì như em chia sẻ: “Em đang hướng tới mục tiêu trở thành giám đốc một doanh nghiệp để có điều kiện tuyển dụng những người đồng cảnh ngộ và người khuyết tật về cùng làm việc. Với em, tầm vóc chưa chắc đã quyết định được số phận của mình!”

Theo Sài Gòn Tiếp thị
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem