Ngày 19.2, thượng tá Dương Tấn Phước – Trưởng Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, công an huyện đang làm rõ đơn tố cáo của gia đình em Thái Trường An (SN 1995, ngụ ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh) về việc em bị 2 người cùng xóm dụ đưa sang Campuchia rồi đòi tiền chuộc.
|
Mẹ con bà Nguyễn Thị Liên. |
Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Liên (mẹ em Trường An), chiều 26.1, An được Châu Long Hậu (sinh viên một trường ở Tiền Giang) và Nguyễn Quốc Cường (học sinh lớp 10 Trường THPT Tân Thạnh) rủ về nhà dì ruột của Cường chơi (Hậu là cậu ruột của Cường, cả 2 cùng ngụ xã Kiến Bình, Tân Thạnh). Đến bến xe Mộc Hóa, Cường và Hậu đưa An lên xe ôm và cho uống một bịch nước ngọt. Ngồi lên xe chừng vài phút, An lịm dần, đến khi tỉnh lại đã thấy ở trên xe ô tô cùng Hậu, Cường.
Lúc này trời đã tối, xe ô tô đậu trong sân một casino ở Campuchia. An đòi về thì người lái xe bảo: “Mày muốn về thì trả 6 triệu đồng tiền xe!”. An không có tiền nên cả hai yêu cầu An lên phòng nằm nghỉ, Hậu và Cường đi chơi. Nằm một lúc, An phát hiện cửa bị khóa ngoài. An đập cửa kêu cứu thì người gác cửa nói: “Hậu và Cường bán mày rồi con. Muốn về thì gọi gia đình đem 4.000USD qua chuộc”. Do là hộ nghèo nên ông Thái Minh Châu (cha An) và bà Liên phải bán hết đất ruộng để kiếm tiền chuộc con.
Trung tá Lê Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh cho biết, công an huyện đang tiến hành điều tra làm rõ đơn tố cáo để xử lý theo pháp luật.
Ngày 4.2, sau khi có được tiền bán đất, gia đình An qua Campuchia, thuê xe đi đến gần biên giới Thái Lan – Campuchia chuộc An về. Gia đình An phải tốn tổng cộng 102 triệu đồng (gồm tiền chuộc con và tiền xe) để An về nhà an toàn. Về đến nhà, ngày 7.2, bà Liên và An đến công an huyện tố cáo hành vi của cậu cháu Cường.
Theo lời kể của An, ở Campuchia, em được nhốt phòng riêng, mỗi ngày được phát 3 chén cơm ăn với trứng chiên. Trong suốt 9 ngày bị giam cầm ở casino, An quỳ lạy van xin cho về vì nhà em thuộc diện nghèo, trong nhà không ai có điện thoại. Cha mẹ An có đến 6 người con nhưng chỉ có 0,8ha đất, phải làm thuê làm mướn để có gạo ăn.
Những người giam giữ An bắt em phải nhớ số điện thoại của hàng xóm để gọi về nhà. Nhằm tạo áp lực cho gia đình An, mỗi lần gọi điện về nhà, An đều được đưa sang phòng nhốt chung với các con bạc đang “cầm mạng”. “Khi em nói chuyện với người thân, họ kêu mở loa rồi đánh đập dã man những người cầm mạng. Có người còn bị chích roi điện kêu la thảm thiết lắm” – An kể. Những người giam giữ An dọa, nếu gia đình không sớm đem tiền qua chuộc thì họ giết luôn chứ không thả ra.
Để làm rõ hơn những lời kể của An, chúng tôi đã đến nhà của Hậu và Cường để hỏi thêm thông tin. Ông Châu Văn Cẩm – cha Hậu cho biết, Hậu đã đi học ở Tiền Giang và gia đình không thể liên lạc được vì Hậu không dùng điện thoại. Khi chúng tôi tới nhà Cường, bà Châu Thị Diễm Thúy – mẹ Cường cho biết Cường đi học ngoài thị trấn và Cường cũng không có số điện thoại.
Hữu Danh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.