Nàng là “hot girl” từ trong trứng nước, nghĩa là từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành, nàng đã là tâm điểm của những anh chàng phong lưu, thích chinh phục và cả những anh chàng quanh năm chỉ biết chúi đầu vào sách vở.
Là “hot girl” cũng có nghĩa nàng đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ, mà chắc chắn là ganh tỵ của đám bạn gái cùng học và sau này là những bà chị, cô em ở nơi nàng làm việc.
Nàng đã quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ (Ảnh minh họa)
Nàng được ganh tỵ, nàng được theo đuổi, nàng được thèm muốn... nhưng duy chỉ có điều nàng không hiểu, là ngoài những chàng trai theo đuôi mình ra, chẳng có ai thích bầu bạn với nàng, nói chuyện với nàng quá hai mươi phút.
Họ sẽ nhìn không chớp mắt vào nàng mỗi khi nàng xuất hiện, vì phong thái của nàng lúc nào cũng khác biệt, vì nhan sắc của nàng lúc nào cũng hơn người. Nhưng bảo họ, những người xung quanh nàng ngồi nghe nàng nói, hay đi chơi cùng nàng, hay kết bạn thân thiết với nàng, với họ đều là điều không thể.
Dĩ nhiên họ không chính miệng nói ra với nàng, nhưng cái cách họ thể hiện khiến nàng, dù hồn nhiên hay tưng tửng đến đâu đều ít nhiều hiểu được.
Có lúc nàng thoáng nghĩ, hay là vì mình…đẹp quá, “hot girl” quá, nên họ không dám tới gần, sợ bị nàng làm cho lu mờ, sợ mình trở thành cái nền cho nàng tỏa sáng? Nàng cứ tự “AQ” như vậy, để tỏ ra mình vẫn sống vui vẻ khi không có ai bên cạnh, nhưng bên trong thế nào thì chỉ có mình nàng hiểu.
Một ngày kia, cơ quan nàng có cô bé kém nàng hai tuổi được nhận vào làm. Nhìn cô bé ấy, nàng bĩu môi chắc mẩm chẳng ai thèm tới gần, vì người đâu mà vừa lùn vừa xấu, mặt mụn đếm không xuể, da thì đen nhẻm còn tóc thì cong queo như vừa phơi nắng ở Ấn Độ về.
Nhưng có cái gì đó không đúng. Vào làm chưa đầy ba tháng, cô bé ấy đã quen biết và trò chuyện với gần một trăm con người trong cơ quan. Gặp ai cô ấy cũng chào, thấy ai cô ấy cũng hỏi han, từ chuyện công việc cho tới gia đình, cứ như cô ấy nắm trong tay cuốn sổ ghi chép mọi thông tin bí mật của cả cơ quan vậy.
Và điều khiến nàng thấy lạ nhất, là ai ai cũng đáp lại những lời quan tâm của cô ấy một cách nhiệt thành, sôi nổi, cũng như mọi cuộc vui sẽ chẳng còn vui nếu thiếu cô gái bé nhỏ.
Nàng đẹp nhưng chẳng có bạn (Ảnh minh họa)
Bỗng dưng nàng nhìn lại mình. Nàng với cô ấy khác biệt quá! Nhưng nàng không nói tới hình thể, khuôn mặt, mà nói tới cách cư xử. Nàng vốn cứ nghĩ mình đẹp, mình là tâm điểm, nên ai cũng phải mở lời với nàng trước, chứ chẳng khi nào nàng chủ động bắt chuyện với người ta.
Bước vào cơ quan lúc nào nàng cũng giữ bộ mặt cao ngạo, kèm cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt, thử hỏi còn ai muốn lại gần? Bảo sao nàng mãi không có bạn.
Đẹp thì có để làm gì? Hot girl cũng có để làm gì? Nếu nàng cứ mãi “xấu xí” như vậy…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.