Chủ đề nóng

Huyền thoại A Mét: Những trận đánh vô tiền khoáng hậu

Thứ ba, ngày 26/10/2010 00:15 AM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Đinh Môn chỉ huy làm bẫy đá, mang cung giữ các lối vào làng. Pháp đã không bắt được xâu mà đồn điền của nó cũng không được yên. Cứ mọc lên cái nhà nào là bị Đinh Môn rình đốt hết. Pháp điên cả đầu mà không biết làm sao, đành bỏ đồn chạy vì sợ Việt Minh.
Bình luận 0
Nơi Đinh Môn và các chiến sĩ cách mạng bị giặc Pháp tù đày.

Theo bước Việt Minh

“Đã có nước thần, sao vẫn bị đạn Pháp bắn trúng? Ờ, nếu nước thần mà tránh được đạn Pháp thì cụ Nơ Trang Lơng đã đuổi được Pháp về đất nó rồi. Nó cũng giống con heo rừng thôi. Bắn vào người không chết thì bắn vào mắt coi thử”. Nghĩ vậy, Đinh Môn chọn người bắn giỏi nhất cùng mình ra đồn Pháp phục. Chờ đến buổi trưa, một thằng không mang súng đi ra. Đinh Môn nín thở. Một cái chớp mắt, không tin được là mũi tên đã găm trúng mắt nó. Thằng Pháp chỉ kịp đưa hai tay ôm mặt kêu rống lên. Máu tuôn đỏ cánh tay, chảy thành dòng xuống đất. Đinh Môn suýt hét lên, may kịp nhớ mình đang ở cạnh đồn.

Vậy là Pháp không phải người Yàng. Không có nước thần nào che được đạn Pháp, chỉ trí khôn mới tránh được thôi! Đinh Môn chỉ huy làm bẫy đá, mang cung giữ các lối vào làng. Pháp điên cả đầu mà không biết làm sao đành bỏ đồn mà chạy.

Pháp chạy một thời gian thì quay lại đóng đồn ở Đăk Pét, Đăk Choong như cũ. Đinh Môn được giao làm Trung đội trưởng bộ đội địa phương thuộc Trung đoàn 120 Liên khu V…

Trận khởi đầu, Trung đội của Đinh Môn được giao nhiệm vụ phá cầu Đăk Pét. Số là vào đầu kháng chiến, ta có chủ trương phá cầu đường để “tiêu thổ kháng chiến”. Phá cầu sắt mà trong tay không một tí thuốc nổ, làm sao? Đi trinh sát về, Đinh Môn suy nghĩ nhức cả đầu. Đến con gà gáy sáng thì ý hay bỗng đâu loé ra: Cái cầu của Pháp cũng như cục sắt làm con dao. Cứ đốt cho nó cháy đỏ lên thì phải mềm chớ gì?

Ngay chiều hôm sau Đinh Môn cho bộ đội chặt cây xà nu xếp đống cao dưới gầm cầu rồi nổi lửa. Xà nu nỏ gặp gió cháy rừng rực như tưới xăng trùm kín cầu. Khung cầu cong dần như lưng con ngựa thồ quá nặng rồi sụm xuống ầm một tiếng như núi lở. Cả trung đội khoái chí vỗ tay hoan hô Đinh Môn vang cả núi rừng!

Biết “thủ phạm” là Đinh Môn, lại đã trở thành bộ đội Việt Minh, Pháp sợ lắm. “Ai giết hoặc bắt được Đinh Môn đem nộp, Pháp thưởng 500 con trâu. Nếu Đinh Môn chịu về hàng, sẽ phong làm thiếu tướng”. Cái giấy mang miệng của Pháp đi dán khắp các xã trong vùng. Biết tin, Đinh Môn cười nói: “Rồi nó sẽ trả giá đau về việc này cho coi”…

Dụ cọp khỏi rừng

Một chiều, bỗng có người Xê Đăng vào đồn nói muốn dẫn Pháp đi bắt Đinh Môn để lấy thưởng. Hắn ta chân đi khập khiễng, hai má sưng vù, con mắt kèm nhèm, người lem luốc khói xà nu như vừa được lôi trong bếp ra. “Thằng này có vẻ là cơ sở nuôi giấu Đinh Môn đây”. Không nghi ngờ gì nữa, tên chỉ huy lập tức cho gần một đại đội đi theo.

Đến chỗ con dốc Đăk Tả, bất ngờ hắn hét lên một tiếng chói tai rồi vụt bay người xuống vực như một tia chớp. Đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nghe như núi lở. Ngó lên, từng tảng đá to như con trâu rùng rùng lăn xuống. Rồi thì tên, thi nhau bay vào bọn chúng dày như mưa giông. Đường hẹp, hai bên núi dốc đứng không sao thoát được, mấy chục tên bị tiêu diệt…

Pháp đâu nghĩ kẻ bẩn thỉu, què quặt ấy chính là Đinh Môn. Trước trận đánh, Đinh Môn đã chỉ huy bộ đội, du kích chọn chỗ hiểm bày trận rồi tự mình cải trang vào đồn dụ địch… Đòn đau làm Pháp choáng váng. Nhưng Pháp không ngờ vẫn mẹo ấy, Đinh Môn lại cho bọn lính ở đồn Đăk Man nếm tiếp đòn đau…

Buổi trưa hôm đó bọn lính thấy một viên sĩ quan ngụy qua vọng gác đi thẳng vào đồn. Đồn trưởng chưa kịp hỏi, viên sĩ quan đã hỏi giọng hách dịch: “Chúng mày được lệnh truy bắt thằng Môn, đã biết mặt mũi nó thế nào chưa? Tao vừa biết tin nó một mình về làng, đi ngay cùng tao để bắt nó”. Nghĩ là viên sĩ quan này biết mặt Đinh Môn nên được cấp trên cử xuống dẫn đường, không nghi ngờ gì, tên đồn trưởng vội tập hợp một trung đội đi theo…

Qua quãng đồi dốc cách đồn chừng cây số, bất ngờ “hắn ta” quay lại cười lớn: Tìm Đinh Môn làm gì nữa cho mệt, tao chính là Đinh Môn đây này! Chuyện như trên trời rơi xuống khiến tên chỉ huy há hốc mồm. Chưa kịp phản ứng thì Đinh Môn đã vụt lăn mình xuống dốc, chĩa súng vào hắn. Hoảng hồn hắn nằm rạp xuống đất hô lính bắn loạn xạ…

Một lúc lâu không thấy bắn trả, ngóc đầu lên thì thấy Đinh Môn đang chạy phía trước, hắn hô bọn lính đuổi theo. Đã sắp tới gần nhưng vừa thấy Đinh Môn giơ súng lên, bọn lính lại hốt hoảng nằm xuống… Tài bắn súng của Đinh Môn, chúng đã nghe nói nhiều rồi.

Cứ như trò chơi ú tìm diễn ra tới lần thứ ba, bấy giờ tin chắc là súng Đinh Môn bị kẹt đạn, tên chỉ huy vững bụng hô lính đuổi theo, quyết bắt sống. Không cần phòng bị và cũng không để ý là đã cách xa đồn lắm rồi, bất ngờ những tiếng súng nổi lên đanh gọn, cả lũ giặc rơi vào vòng phục kích…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem